Entry 20210324

Và nó lại ập đến vào sáng nay. Cái cảm giác tội lỗi ấy…

Sau khi suy nghĩ xoay vòng cố tìm lời đáp cho câu hỏi “Công việc mới như thế nào?”, cuối cùng chỉ có thể chốt lại vài cảm nhận rời rạc kiểu: ừ thì là việc làm ra tiền, … ừ thì cũng đỡ áp lực, …

Vì thời gian cứ mãi tiến tới, mình vốn không nên dành cả ngày để nhìn lại quá khứ. Mình biết. Mình biết mà. Nhưng mình bất chợt nhớ lại trong giấc mơ mình về nhà. Mình gặp Ski, được ôm Ski vào lòng. Giá như bây giờ Ski cũng bên cạnh mình thì tốt biết mấy. Vì nhiều năm về trước, tâm trạng của mình sau khi bà mất đã tốt hơn phần nào kể từ lúc Ski xuất hiện…

Giá như có thể đọc được suy nghĩ của bọn mèo thì hay biết mấy. Có lẽ sẽ bớt dằn vặt hơn. Cái cảm giác tội lỗi ấy có lẽ cũng sẽ nhỏ lại. Cảm giác tội lỗi vì khi đó đã bỏ mặc tất cả mà trốn chạy đến một nơi xa…

Leave a comment