Entry 20210412

Nghỉ việc được gần một tháng và bắt đầu công việc mới đã được hai tuần. Người quen bắt đầu biết chuyện và hỏi thăm chuyện PR thì tính sao. (Ừ cứ mãi là chuyện đó :v )

Hồi làm ở chỗ cũ còn đòi sống đòi chết đòi lết về nhà. Giờ công việc mới cũng thoải mái hơn, cái suy nghĩ “thôi sống vậy đến hết đời cũng được” lại xuất hiện. Cũng không phải công việc lương cao hay nhàn hạ, nhưng thấy có vài người gắn bó ở đó năm, bảy năm, lòng bỗng muốn được an phận thủ thường như họ. Chứ nơi gọi là nhà nghe đặc biệt vậy thôi, nhưng chắc xa lâu quá rồi nên cũng không phải là không thể thiếu. Giờ thì cũng không rõ khắp nơi đều là nhà, hay là mình vốn không có nhà nữa. Nghĩ vậy nên mới lên mạng tìm tòi chút đỉnh cách ở lại đây dài dài. Gia hạn WP thì không được, mà xin PR thì phải nhờ công ty, phiền lắm. “Ờ nên thôi, hay là cứ đợi hết PR rồi về.” Đúng vậy. Không có một mục tiêu nào cả. Cứ nhẹ nhàng như mây trôi theo chiều gió thổi mà thôi. Ở lại cũng được, đi về cũng được. Ừ thì dù sao cũng không biết đâu là chốn về.

Tiếp tục lướt web và đọc được bài viết về Sài Gòn nghĩa tình. Trùng hợp thay trong đầu cũng vang lên giai điệu SGĐLQ đang nổi gần đây. Như nhưng con sóng dồn dập vỗ bờ, kỉ niệm trào dâng trong niềm nhớ.

Entry 20210324

Và nó lại ập đến vào sáng nay. Cái cảm giác tội lỗi ấy…

Sau khi suy nghĩ xoay vòng cố tìm lời đáp cho câu hỏi “Công việc mới như thế nào?”, cuối cùng chỉ có thể chốt lại vài cảm nhận rời rạc kiểu: ừ thì là việc làm ra tiền, … ừ thì cũng đỡ áp lực, …

Vì thời gian cứ mãi tiến tới, mình vốn không nên dành cả ngày để nhìn lại quá khứ. Mình biết. Mình biết mà. Nhưng mình bất chợt nhớ lại trong giấc mơ mình về nhà. Mình gặp Ski, được ôm Ski vào lòng. Giá như bây giờ Ski cũng bên cạnh mình thì tốt biết mấy. Vì nhiều năm về trước, tâm trạng của mình sau khi bà mất đã tốt hơn phần nào kể từ lúc Ski xuất hiện…

Giá như có thể đọc được suy nghĩ của bọn mèo thì hay biết mấy. Có lẽ sẽ bớt dằn vặt hơn. Cái cảm giác tội lỗi ấy có lẽ cũng sẽ nhỏ lại. Cảm giác tội lỗi vì khi đó đã bỏ mặc tất cả mà trốn chạy đến một nơi xa…

Entry 20210316

Và mình đã chính thức xin nghỉ. Nói ra rồi thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Dù cũng tiếc lắm. Công ty từng mơ ước và đã cố gắng rất nhiều để có cơ hội được làm việc. Đồng nghiệp cũng rất tuyệt vời. Nhưng tính chất công việc không phù hợp với tích cách của mình thì biết sao giờ. Động lực để mỗi ngày mở máy lên làm việc đôi khi chỉ là vì con số trong tài khoản ngân hàng sẽ tăng lên mỗi hai tuần. Cho đến một ngày cái lí do đó không còn trọng lượng nữa. Mình nhận ra là dù con số có tăng lên gấp đôi cũng không thể khiến mình có khả năng đi tiếp.

Người ta nói cuộc sống là không ngừng thay đổi. Là thay đổi bản thân để thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng khi đã cố gắng thay đổi bản thân mà vẫn không cảm thấy khá hơn, thì phải thay đổi môi trường thôi nhỉ? Nên chấp nhận là có những điều vốn không dành cho mình. Và đương nhiên cũng sẽ có những thứ tồn tại để chờ mình tìm thấy. Nhận ra điều này rồi thì không nên tốn thời gian cho những gì không thuộc về mình nữa. Đi tìm cái gọi là định mệnh đang đợi mình thôi.

Ít ra thì cũng vui vì đã cho bản thân cơ hội thử thách và học hỏi được rất nhiều. Và nhờ đó mới xác định được mình có thật sự thích hướng đi này hay không.

Hai năm liên tiếp dừng chân ở tháng ba để nghêu ngao bài ca thất nghiệp.

Hi vọng đợi này đừng quá lâu. Lâu quá thì về nước luôn cho rồi.

Entry 20210311

Cứ cho là mình đã làm tốt 80%, 20% còn lại vẫn còn nhiều thiếu sót. Và mình dành hết 80% thời gian để ngẫm nghĩ về cái 20% chưa tốt kia. Ừ thì phải tập trung vào điểm yếu rồi rút ra bài học để trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng có lẽ do dành nhiều thời gian quá, nên có cảm giác phần mình làm chưa tốt chiếm tới 80%.

Là do mình suy nghĩ quá nhiều chăng? Chỉ là người ta mới nói bóng gió, nhưng đã lạnh hết cả người. Rồi đến cuối ngày, những gì còn nhớ được chỉ là sự tổn thương. “Học cái tốt thì lâu”, “học cái xấu thì dễ”. Vậy nên những lời mật ngọt cũng chẳng đọng lại nhiều, còn những lời cay đắng thì nhớ mãi? Hay do ở quen với thế giới này rồi, nên cũng hoài nghi những lời tốt đẹp kia là giả dối?

“Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi”. Phải chấp nhận sẽ có những thứ như vậy trên đời. Những thứ dù ta có cố gắng theo đuổi cũng mãi không có được. Nếu cứ cố chấp thì chỉ càng thêm mất thời gian. Tiếng thì thầm vọng ra từ bên trong, bảo rằng hãy dừng lại. Nên đừng cắm đầu đi tiếp nữa. Đã đi sai hướng mà không quay đầu lại thì chỉ càng thêm sai mà thôi.

Ờ mà lời nói từ bên ngoài dù tốt dù xấu, cũng không quan trọng bằng tiếng vọng từ bên trong phải không? Lẽ ra phải dành hết sự tập trung để lắng nghe và ghi nhớ chính mình…

Entry 20210307

Cái cảm giác nổi hết da gà khi nghe nhạc, miệng thốt lên lời khen trong vô thức vì nhạc nền quá hay. Rồi mình chợt bật cười: “À thì ra nó chưa hề mất đi.”

Ừ thì đã có một khoảng thời gian mình chán ghét bản thân vô cùng. Ghét cái đứa không đủ can đảm để tin tưởng bản thân. Ghét con người không có động lực phấn đấu. Ghét chuỗi ngày thở dài trong chán nản vì không biết nên làm gì. Không biết đã bao nhiêu vòng kim đồng hồ quay kể từ ngày ấy. Liệu chúng có cảm thấy vô vị không khi cứ quay mãi một vòng. Mình không biết, dù có hỏi chúng cũng sẽ không trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng sẽ ngừng lại khi hết pin. Có lẽ giống mình lúc này khi hết năng lượng. Mà giá như việc nạp lại năng lượng cũng đơn giản như thay pin đồng hồ nhỉ? Năng lượng tích trữ suốt cuối tuần, chưa quá hai ngày đã cạn kiệt. Là do pin hỏng, hay do xài hao, hay do vấn đề hoạt động của cỗ máy?

Ừ, vẫn là cái nút thắt ấy. Ngay trước mắt và đã biết cách gỡ rồi, nhưng do cứng quá nên cứ kẹt ở đó. Sống mà ngộ ghê. Muốn làm gì thì cứ làm đi, sao cứ phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ tới 7749 lần rồi vẫn chưa chịu động đậy. Lo suy nghĩ người này như thế này, cảm xúc người kia như thế nọ. Rồi mình sống giùm họ luôn hay sao? Nhưng lạ thiệt. Dẫu biết vậy vẫn không bỏ được cái tật đó. Bởi khi làm nghe người ta nói gì cũng đem hết vào lòng. Có lẽ người nhạy cảm quá mức không hợp với công việc này. Càng nói chuyện với nhiều người, càng thấy thế giới này đáng sợ.

“Đừng quá để tâm người khác nghĩ gì về mình. Con người vốn ích kỉ. Họ chẳng bận tâm đến cậu nhiều như vậy đâu.” Mình đã viết cho bản thân như vậy. Nhưng mình vẫn không thể thôi lo lắng về suy nghĩ của người khác được. Phải chăng mình còn kì vọng rằng con người rộng lượng hơn thế nhiều?

Hi vọng đúng là con dao hai lưỡi. Nó tạo thêm nhiều động lực, nhưng nếu diễn biến không tốt thì cảm giác thất vọng sẽ càng nặng nề. Còn nhớ vài tháng trước mình từng rất háo hức… Nhưng thật ra cũng chẳng có gì đáng thất vọng cả, vì mình đã học hỏi được rất nhiều. “Cuộc sống là cuộc hành trình chứ không phải đích đến.” Vậy nên nếu muốn sống tiếp thì phải đi tiếp thôi. Có lẽ sắp đến lúc rời khỏi trạm dừng chân này rồi.

Mong là mọi chuyện sẽ tốt hơn, rồi sẽ sớm có ngày mình chăm chỉ ôm đàn, cầm bút trở lại.

Entry 20210117 (2)

Tất cả lần lượt ùa về như từng hạt mưa xối xả. Mẹ báo tin bà cố mất khi tôi vừa thức giấc. Tối hôm đó ba chở tôi về quê trong đêm. Bà nội nằm trên giường vuốt mặt tôi. Đêm ấy cô kêu tôi dậy nói rằng bà đã đi rồi. Tôi sờ tay bà, lần cuối cùng tôi được chạm vào bà nội. Giọng bà bảo sẽ chờ tới khi tôi lấy chồng cứ văng vẳng bên tai. Có một khoảng thời gian vì vài chuyện mà tôi ngại gọi điện hỏi thăm bà. Cứ thế mà tôi buồn mãi. Đến một ngày tình cờ nhận được cú điện thoại của đồng nghiệp làm ở nhà máy diêm cùng bà, tôi mới chấp nhận sự thật rằng tôi không thể nghe giọng bà nội qua điện thoại được nữa. Rồi tôi nhận nuôi một em mèo tam thể. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và màu lông của bé khiến tôi nhớ đến bộ đồ bà hay mặc. Tôi cùng ba mẹ đến ăn đám, của những người mỗi năm tôi từng chúc Tết rồi nhận lì xì. Trước khi tôi rời khỏi quê nhà có đi vài nơi chào hỏi cho phải phép, nhưng đâu biết đó là lần cuối cùng tôi làm được điều đó. Mỗi lần đi rồi về, lại thiếu đi bóng dáng, giọng nói của vài người. Rồi ngày ấy cũng đến khi nhận được tin rằng ông nội nhập viện. Tôi thấy thật may khi hè rồi đã quyết tâm về chơi cả tháng. Hôm ấy đang làm thêm, điện thoại hiện lên tin nhắn của mẹ rằng ông nội mất rồi. Nghe kể bà cố thích nói chuyện với bà nội lắm. Còn ông nội với bà nội thì nhiều lúc bất hoà. Không biết họ cuối cùng có gặp lại nhau không nhỉ… Cái Tết đầu tiên tôi về thì ông nội không còn nữa. Chẳng còn ai bảo tôi “cố học cho giỏi” nữa rồi. Cô thư kí chăm sóc ông, tôi cũng không có cơ hội gặp lại. Người ngày ngày đến nhà tôi suốt mười mấy năm trời, nên tôi cảm thấy thân như gia đình, nay bỗng có lý đó để trở nên xa lạ… Ngày tôi nhìn thấy dòng trạng thái trên Facebook tiễn đưa người anh mới 30 trong hội fan bóng đá. Ngày tôi gọi video cho ông bà ngoại, chợt nhận ra tóc ông đã bạc đi nhiều, còn bà thì mải hối tôi kiếm người yêu. Không biết đã bao nhiêu ngày không nhắn tin với nhỏ em. Đã bao nhiêu ngày không liên lạc với những nhóm bạn thân nhất. Ngày tôi nhận ra có quá nhiều xa cách, mất mát và đổi khác. Tôi cười mình vì sao cứ mãi chìm trong quá khứ. Có vẻ tôi không thích hợp để lớn lên. Ngày này năm trước tôi đang hớn hở trên chuyến bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Ngày này năm nay tôi chỉ muốn khóc thật nhiều.
17/01/2021