Entry 20180928

Những ca khúc bất hủ là đây. Tiếng nhạc vừa reo, giọng hát vừa cất lên là hình ảnh phố cổ, căn nhà xưa cũ lại hiện về. Giai điệu phát họa khung cảnh đơn sơ yêu mến ấy, như những nét vẽ dứt khoát mà lại tràn trề cảm xúc.

Là chưa từng sống về thời xa xưa ấy, chỉ đôi lần thấy qua phim ảnh, nghe qua lời kể. Bản nhạc lại đưa người ta về quá khứ một xa lạ, mà lại có thể cảm thấy thân thuộc làm sao. Thân thuộc đến nỗi cảm thấy nhớ, cảm thấy muốn quay về, cảm thấy nặng nề nơi khóe mắt.

Advertisements

Entry 20180920

Đang đánh máy một bài làm nhớ tới chuyến đi miền bắc ghê. Không cần tả gì nhiều, chỉ cần liệt kê danh lam thắng cảnh đã thấy nhớ rồi.

Phải nói là đi mệt với cũng không thoải mái lắm, nhưng nhìn cảnh quê hương mình thích thật. Tiếc là vào những ngày cuối cùng ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ mới ngộ ra được điều đó.

Đất nước vẫn luôn tươi đẹp biết bao! Dù có thể coi là đi được hết cả 3 miền luôn rồi, nhưng còn nhiều kỳ quan diễm lệ, hùng vĩ chưa được tận mắt nhìn. Mong là sẽ có cơ hội thực hiện!

Entry 20180905

Hôm nay tràn đầy năng lượng. Phải nói là dạo này tràn đầy năng lượng.

Chẳng biết do cà phê, do lâu không có người nói chuyện, hay nhờ chuyến về thăm nhà. Nhưng mọi chuyện rõ ràng đã đỡ u ám hơn.

Không căng thẳng, lo âu, không tiêu thụ đồ ngọt, giảm ăn.

Nói chung là tốt hơn.

Hy vọng rằng trạng thái này sẽ tiếp tục được duy trì.

Phải nhắc nhở bản thân duy trì những thói quen sau đây vì chúng làm bản thân thư thả hơn rất nhiều:
Chơi nhạc
Nấu ăn
Đi du lịch
Đọc sách
Viết lách

Tốt nhất là biết bản thân cần gì để giúp đỡ bản thân dồn hết toàn bộ sức lực hoàn thành nhiệm vụ.

Năm học mới bắt đầu rồi.
Nhiệm vụ sẽ là: Tốt nghiệp và đi làm nhé! Để kiếm tiền về thăm Ski. ❤

Entry 20180901

Bỗng dưng nghĩ về chuyện ‘idol’. Nói rõ ràng hơn là ‘idol âm nhạc’. Từ khi nào mà người ta nói rằng họ thích ca sĩ này mà suốt ngày chỉ quan tâm tới ca sĩ đó bận đồ gì, hổm rày đẹp thêm hay xấu bớt, bữa đi sự kiện cặp với anh nào cô nào… Nói chung là quan tâm tới những gì ít liên quan tới âm nhạc. Có chăng cũng là “quao, nốt cao tới quãng mấy”, “quao, giọng ấm áp, giọng ngọt ngào”, “quao…”.

Ca sĩ nổi tiếng cũng như bao người nổi tiếng khác: diễn viên, hoa hậu, diễn giả… Cũng được dân chúng lấy làm cái gương để soi vào. Soi ngoại hình, soi cốt cách. Nhưng nghĩ lại, có lẽ hầu hết ca sĩ, dù nổi tiếng hay chưa, (và bao gồm cả những người làm nhạc chứ không phải chỉ riêng ca sĩ nữa), họ đều mong âm nhạc của họ được thấu hiểu. Nhìn lại thì, có lẽ càng về sau càng khó kiếm được một tác phẩm để đời. Có lẽ do thời gian chưa đủ dài để đong đo kết quả. Mà cũng có lẽ, phần đông chúng ta đã hời hợt với âm nhạc rồi.

Ngành ẩm thực sẽ không bao giờ lụi tàn, vì miếng ăn là miếng sống còn của con người mà. Vậy còn ngành âm nhạc? Nó vẫn phát triển, vẫn bùng nổ, vì con người cũng cần nhu cầu giải trí. Giai điệu bắt tai nghe thích thú. Đơn giản cho dễ thuộc. Nhịp điệu xập xình dễ nhảy nhót. Còn nếu là nhạc buồn thì lời sến súa vào cho cảm động. À cả MV cũng phải hoành tráng và người hát cũng phải mỹ miều nữa…

Chợt thắc mắc: người làm nhạc sẽ vui hơn khi nhiều người nghe nhạc của họ vì giai điệu bắt tai, hay khi vài người nghe nhạc của họ vì đồng cảm?

Cũng chợt thắc mắc: người làm nhạc sáng tạo ra âm nhạc vì muốn có nhiều người nghe, hay chỉ vì để giải tỏa nỗi lòng, đi tìm tri kỷ?

Một thời chỉ cần giai điệu cũng đủ nói lên tâm tư.
Một thời suy nghĩ không để lộ ra trong câu chữ.
Một thời nghe nhạc là ngẫm nhạc chứ không chỉ đơn thuần là nghe nhạc.

Qua rồi một thời…

Giờ thì những tin về cuộc sống hôn nhân thì nhiều lượt xem nhất. Còn những bài cảm nhận nghiêm túc về từng câu hát thì chẳng ai đoái hoài.

Có lẽ bản thân đã quá nghiêm túc rồi, không thể thấy thoải mái trước những hời hợt đó.

~~~~~

Có lẽ được một tí chất xúc tác từ việc nghe lại chuyện Bá Nha – Tử Kỳ.

(Chỉ là bản nhạc nghe trong lúc viết mà thôi.)

Entry 20180817

Hôm qua là sinh nhật Gà. Nói chuyện với nó cả buổi.
Ba chả quan tâm tới nó gì cả.
Cũng muốn nhắc nhở nó tập trung học hành, nhưng mà ai nhắc nó cũng không nghe đâu.
Biết mà.
Chỉ muốn mau học xong rồi có một công việc đàng hoàng. Dành dụm sao đó để giúp mẹ với Gà.
Lâu lâu về thăm nhà, hoặc nếu có cơ hội thì qua đâu đó gần gần.
Không cần dư dả, chỉ cần đủ sống là được.

Rồi hi vọng vẫn tiếp tục theo đuổi những đam mê thời trẻ…
(Nói gì vậy? Bộ già rồi à?!)

~~~~~~

I worked last night and the store was out of two ingredients. Then, there was a customer came and she seemed to quite picky in what she wanted. She didn’t like beans and pico de gallo. Not only that, she just wanted mild salsa that I don’t have. (The pico is mild, but she didn’t want it.) Then, she asked if the chips was included. Unfortunately, it isn’t. She was upset and complained that she had to pay too much for a few things. I couldn’t do anything but try to apology and offer her a promotion (without manager’s permission, oh wow, it’s just customer service). Eventually, I gave her bill a discount (again, without any permissions), but she was still not happy, so I might fail to increase my dear customer’s experience.

Indeed, I had to hold up lots of thoughts and keep them not to get out my mouth. Firstly, you pay to much for what you get? Yes, it’s your choice when you dine out. Want a cheaper? Make your own food. Be like me. I’ve rarely eaten out since I live by myself, so that I can save money; and it’s healthier, too. Secondly, why did you have to roast people? I’m just a part-time worker. I work here not even 20 hours a week. What can I do? Even you don’t know that, but just be nice. What if I were a emo kid having a bad day and then were continue to be hit hard by you? You might contribute to ruin a life.

So please people, just be nice to people as you expect others do the same to yourself. Life is difficult. Lift each other up. Don’t try to let them down.

Entry 20180809

Ngày ấy thường nghe đài, đêm mơ sau này làm phát thanh viên.
Chọc cười, an ủi người không quen chỉ bằng giọng nói.
Kể chuyện, ru họ vào giấc ngủ không cần để lộ mặt mình.

Nhưng, Sài Gòn giờ ít ai nghe đài lắm…

Cứ ngỡ đài phát thanh không thể tồn tại ở những nước phát triển, vậy mà nhà ai cũng có một cái radio.
Người ta không chỉ nghe ở nhà, mỗi sáng chuẩn bị cho ngày mới, người ta còn nghe khi đang bon bon trên đường.
Ừ thì dân ở đây đi xe hơi, nên cũng buồn buồn mở đài nghe đó.

Nhưng rồi công nghệ phát triển, có ổ đĩa, có đầu USB, có thể tự chơi những bản mình thích rồi.
Liệu còn ai nghe đài không nhỉ?

Chiếc radio ngày nào phát lên giai điệu ước mơ ngây ngô tuổi mới lớn, vậy mà giờ đây tiếng nhạc đã bị nhấn chìm trong mớ tạp âm của cuộc đời.

Entry 20180424

Tại sao lại bỏ lại mọi thứ mà đi, để đặt chân tới một nơi xa lạ…

Những tưởng sẽ là đến một nơi không ai quen biết, sẽ quên hết quá khứ, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới…

Quá khứ đâu giống như cục tạ treo lủng lẳng trên sợi dây, nói muốn bỏ thì cắt.
Cuộc sống đâu như đường phấn trên bảng đen, nói muốn làm lại thì xóa.

Vẫn là cố hòa nhưng không thể nhập, cứ nghĩ mình chung một hội nhưng người ta không xem mình cùng một nhóm.

Một cảm giác trống rỗng khi không biết nên tìm ai tâm sự. Sợ mình phiền phức, sợ người ta nghĩ mình đang bông đùa.
Một cảm giác sợ sệt khi phải đứng trước những người lạ. Sợ dù có mở lời, người ta cũng không quan tâm.

Là từ khi nào mà cái cảm giác khó chịu khi thấy người khác vui vẻ lại xuất hiện… Nó lại xuất hiện…

Con người này thật đáng sợ. Suy nghĩ trong nó cũng thật đáng sợ.

Nói ra là mình đang không vui được không?
Nói ra là mình rất khó chịu có được không?
Nhưng nói ra rồi có ai để ý không?

Chắc không đâu nhỉ… dù lời nói là hữu hình hay hữu thanh, nó cũng như gió thoảng mà thôi.
Nào ai biết được gió có hình gì, nào ai nghe rõ gió đang thì thầm hay gào thét.

Tại sao người ta có thể để quá khứ trôi đi nhẹ nhàng như thế?
Tại sao người ta có thể vô tư biến sự tình thành hư không như thế?
Tại sao có thể học theo được bao nhiêu thứ, đôi ba chuyện xem chừng đơn giản vậy lại không học được?