Entry 20171204

Tất cả đều sẽ thay đổi. Chắc chứ?

Tôi biết nó vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không chưa gặp được một người, không phải người thân, nhưng vẫn đối xử tốt với tôi như vậy.

Trời cuối thu se lạnh. Tôi tự hỏi đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ lúc tôi rời khỏi chốn phố thị người xe tấp nập, nơi người ta nói với tôi thứ tiếng tôi đã nghe và hiểu suốt gần hai mươi năm. Bay đến phương Bắc, tôi vẫn luôn mong chờ cảnh tuyết rơi như trong phim ảnh. Song, lòng lại thầm mong mỏi Đông đừng tới, thời gian ngừng trôi. Vì sẽ lạnh lắm. Lạnh đến rung người, đến chao đảo. Lạnh vì gió Bắc cứ thổi. Lạnh vì đến người dưng cũng không gặp để làm quen. Tôi luôn tự an ủi rằng rồi cũng sẽ quen với sự yên bình ấy. Cũng từng một thoáng quên đi chốn xô bồ, thì bỗng tất cả hình ảnh ùa về, tôi lại nhớ đến quay quắt.

Quê tôi không phải là nơi sống tốt nhất, nhưng nơi ấy là nơi thân thương nhất, nơi có người tôi thương và người thương tôi. Xứ lạnh nơi đây rất tuyệt vời, vậy mà tôi luôn mong được trở về chốn cũ. Biết bao người tha hương để đến với cuộc sống tốt hơn. Song, có lẽ con đường ấy không dành cho tôi. Vì đến cuối cùng, tôi vẫn là người không nỡ bỏ lại những kỷ niệm.

Tôi nhớ về nó. Về hai đứa nó. Người tôi thương nhất, và người thương tôi nhất, có lẽ, tính đến bây giờ. Tất cả đều sẽ thay đổi. Sau này, liệu nó còn thương tôi không? Liệu tôi còn thương nó không? Tôi vẫn nhớ lần gần nhất gặp nhau là ở trong quán nước. Tôi biết trong đầu nó muốn bất chấp mọi thứ để đi cùng với tôi. Nhưng chuyện đó quá xa tầm với. Và ánh mắt nó nhìn tôi, đưa tôi món quà, ngay vào cái đêm trước khi bay, tôi vẫn nhớ như in. Giây phút đó, tôi chỉ muốn ngừng thở, để nén lại nước mắt.

Tôi quen biết hai đứa nó đã hơn năm năm, từ hồi cấp hai. Nghĩ lại thì, ngày tháng vô tư ấy đã thoảng qua như gió thổi. Con người đã trưởng thành, đã không còn ngây ngô. Cảnh vật cũng đã đổi thay, là vị trí đó, nhưng không còn là nơi đó. Dòng đời vội vã, người ta có còn thời gian để nhớ lại khoảng khắc đẹp đẽ đã trôi xa, có còn cùng với thuở ban đầu tồn tại chung một xúc cảm.

Tôi là gốc cây trước cổng trường năm ấy. Hằng năm thay lá, hằng năm nhìn vạn vật đổi thay. Tôi chứng kiến những gương mặt mới mẻ, rạng ngời nhưng tôi không khỏi khắc khoải: người cũ có còn hồn nhiên vui vẻ như xưa. Tôi lặng nhìn từng thế hệ trưởng thành, lặng nhìn xung quanh thay đổi. Ai rồi cũng khác, đến cả sự vật cũng khác. Sau bao năm im lặng làm gốc cây, ngắm nhìn dòng chảy cuộc đời, đến giờ tôi mới đau lòng nghiệm ra công thức của cuộc sống. Đó là không ngừng đổi thay.

This one just got me very emotional

Advertisements

Entry 20171130

Chiều man mát. Ngồi bên chiếc bàn hướng ra cửa sổ. Trong tầm mắt đều là cảnh vật, hiếm khi bắt gặp hình bóng của một con người. Những ngày gần đông, ông Trời lười biếng, đi ngủ sớm. Vậy nên khí trời càng mang dáng dấp của thu buồn.

Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng sột soạt của trang sách, mở cho bản thân những bản nhạc Trịnh xưa cũ. Nhạc Trịnh và tiếng rung ấm áp của cây đàn guitar cổ điển. Ôi thật ‘melancholic’!

Đệm từ thiếu thuần Việt như vậy có vẻ không hay, nhưng thật sự không nhớ nổi từ nào diễn tả chính xác cảm giác ấy. Chỉ nhớ bản thân đã dùng từ này với một tần suất rất cao, trong khoảng thời gian dài. Bây giờ quên mất rồi thì có nghĩa là lâu rồi không dùng tới. Nhưng là do không còn rơi vào trạng thái trống rỗng nên không cần, hay là không còn người để sẻ chia nên không nói ra nữa?

Đó là bất chợt u sầu, là bỗng nhiên lạc lõng, là rơi xuống một chiếc hố thăm thẳm, không một lý do. Không ai đẩy đưa, cũng không tự té ngã, tại sao lại rơi xuống hố sâu? Tại sao bi ai, tại sao sầu tủi, tại sao giả tạo nụ cười?

Một Cõi Đi Về

Entry 20171006

Ngồi nghe người ta kể về những nơi đã đặt chân tới, lòng thầm ngưỡng mộ cuộc sống phiêu du, bốn bể đều là nhà. Đi bộ tới từng ngóc ngách xa lạ, tìm hiểu về sự khác biệt muôn phương. Chiều tà ngồi bên ô cửa, nhấp nháp tách cà phê với mùi vị chưa thử qua bao giờ, lặng nhìn dòng chảy cuộc sống nơi phương trời mới. Lách cách ngón tay lướt trên bàn phím, viết ra từng lời kể chân thực mà thơ mộng về cuộc đời khối người ước ao có được.

Trở về với thực tại. “Hoa trôi man mác biết là về đâu”. Không hiểu rõ tương lai mình, như kiểu không hiểu rõ bài giảng trên lớp vậy. Rõ ràng lúc nghe đã chắc mẩm rằng ghi nhớ hết rồi, đến lúc kiểm tra thì chữ nghĩa bay đi mất. Cũng như đã hoạch định sau này sẽ làm gì, nhưng đến ngã ba đường lại chọn rẽ hướng ngược lại. Cuộc đời như chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi xa, mỗi đợt gió qua, con sóng đẩy chiếc thuyền lênh đênh nghiêng ngả.

Nốt trầm nốt bổng cùng tạo nên một bản nhạc, nhưng giọng thứ là buồn, giọng trưởng rộn rã hơn. Những thăng trầm thêm trọn vẹn một đời người, nhưng phải như thế nào mới gọi là viên mãn?

Ghibli

Entry 20171004

Xin chào!

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bốn tháng chăng… Còn hơn thế nữa!

Vậy là mình đã bay sang một phương trời mới, đến giờ vẫn ngờ rằng đang mơ. Một cuộc sống tự lập, có vẻ phiêu lưu và kích thích, nhưng đổi lại là bao nhiêu bất an và nỗi hoài niệm.

Rằm tháng tám, Trung Thu. Không có đoàn viên, cũng không có món bánh truyền thống, trong lòng thật sự là một khoảng không rất rộng. Thôi thì nhường không gian ấy cho những vì sao, soi rọi một thứ ánh sáng le lói và cũ kĩ. Một màu sáng hoài niệm, liệu đủ làm màn đêm trong suy nghĩ vơi đi tăm tối.

Entry 20170602

Nỗi nhớ dây chuyền. Nghe lạ chưa! Tối cả nhà vừa đi ăn… giờ nằm nghĩ lại không khí ngượng nghịu ban nãy, chợt thấy thương mẹ. Rồi bỗng dưng khóc vì tình hình giữa hai người. Một cảm giác như: nhà có bốn người không có nghĩa là gia đình đã hạnh phúc. Là vì mình chưa biết đủ chăng?

Sau đó lại nghĩ đến bà. Khi bà mất, mình chưa biết nhiều chuyện như vậy. Nếu bà còn sống, chắc bà sẽ cho lời khuyên, chắc bà sẽ giúp được. Nhưng sự thật là… Mà nếu thực sự có thể thay đổi bản chất một người, thì đã thay đổi từ mười mấy năm trước rồi.

Sau đó lại nhớ đến cậu ấy. Năm đó nghe cậu bảo bố có vợ nhỏ, mình đã khóc nấc lên. Dù mình chẳng có tí liên quan. Bây giờ tự hỏi không biết cảm giác của cậu ấy khi đó ra sao.

Nằm viết những dòng này trên điện thoại, thầm mong đây là những dòng cảm xúc sắp được đăng trên Facebook chứ không phải wordpress. Sẽ được nhiều người đọc hơn, quan tâm hơn. Nhưng nếu đơn giản như thế thì cái trang này cũng không còn. Đó là nỗi sợ hãi khi người khác thấy được dòng xúc cảm chảy bên trong, đọc được nhưng lại không hề thấu hiểu. Sợ hãi người quen tìm ra cái tôi mềm yếu bên trong, cái tính nhỏ nhen vẫn thường được che giấu. Và có cả nỗi sợ hãi câu chuyện mình vừa sẻ chia không một ai đoái hoài.

Thế là sau bao nhiêu nghĩ suy cũng quay về với sự cô đơn, vì bản chất là thế. Đã là cá thể thì dù hoà nhập với cộng đồng như thế nào, đã một mình bước chân đến với thế giới, khi rời đi cũng không thể dẫn theo bất cứ người nào.

Vậy là đôi lúc muốn hỏi rằng: liệu có nên tin vào ba chữ ‘ở bên nhau’, nhưng rồi cũng gật gù cho qua vì căn bản vẫn không thể tin được. Tự mình tìm lại cân bằng, và cũng tự mình cho mình hơi ấm. Tin tưởng nhất, phải chính là bản thân.

Vậy là một thắc mắc khác đại loại như ‘có nhân quả, báo ứng trong đường tình duyên không’ cũng từ đó mà biến mất. Vì bản thân đã cảm thấy không cần một ai khác nữa rồi.

Phải chăng đây là đỉnh điểm của nỗi sợ khi muốn bắt đầu một mối quan hệ? Một ‘cái sai’ không thể chữa lành?

Entry 20170530

Chợt nhớ về một thời xa xưa thường quấn quít bên chiếc radio màu xám. Nói thế nhưng cũng chẳng xa lắm vì lúc đó đã vào cấp 3 rồi. Năm năm rồi đấy. Ừ, thật sự là xa lắm rồi.

Vì vậy nên vẫn còn rất ngây ngô. Ôm lấy cái đài hằng giờ chỉ để chờ nghe liệu có phát bài hát mình thích. Thậm chí còn viết mail yêu cầu nhạc cho chính mình nhưng đợt mãi vẫn không thấy được lên sóng. Chiếc radio ấy chỉ tiếc là không tiện mang theo đến lớp nếu không thì đã có thể trở thành một báu vật bất ly thân. Ba – năm – bảy tập bóng rổ về trễ thì nghe Thay lời muốn nói, những chiều tối ở nhà thì nghe Xone. Sáng dậy sớm cũng bật đài, trưa nghỉ ngơi cũng nghe đài, và tất nhiên là tối thường ngủ quên khi chiếc đài còn đang hát. Đến nỗi mà hôm sau hết pin, và tiếc nhất là bị gãy ăng-ten.

Thế là cái thời đem nằm nghe nhạc cứ thế trôi qua khi cái máy không còn nghe rõ nữa. Qua luôn cái thời nghe nhạc Việt mỗi ngày. Cái thời mà đài phát bài hát về mưa là lòng cồn vào nỗi nhớ. Hay mỗi lần hiếm hoi phát nhạc tiếng Anh thì đều là những ca khúc kinh điển, những bài mình đều biết tên. Dù cái thời ấy muốn nghe bài nào liền có thể lên mạng mà nghe, thế mà vẫn có đứa không ngồi xe nhưng suốt ngày ôm lấy máy phát. Cũng từ đó mà đem theo mộng ước được làm phát thanh viên bên mình đến gần hết những năm cấp 3.

Một thời ngốc nghếch không hề hay đây là khoảng thời gian vô lo cuối cùng trong cuộc đời nên thường chìm trong giấc mơ về những cơn mưa và hình bóng hai người nắm tay đi về một nơi xa lạ. Cái thời rộn ràng trở thành người lớn nên mới lấp đầy suy nghĩ đơn giản bằng những suy tư dại khờ.

Entry 20170525

I don’t know why, but I just feel nothing about the anniversary of the day that we left high school. Ya, I did have a little sadness and regret when I knew I was about to leave. However, it doesn’t last for a long time. I means, life is not just a very simple routine which is going to school and studying hard. People must grow up and change their old life. School life is definitely a good stretch of time when it was recalled, but not for few people. I feel isolated everytime in my life, having no group of close friends, either the one who could walk along to school and back to home. Even though I have never suffered any bully or boyscott in high school, I felt that I couldn’t live in harmony with classmates. Apart from being a good football player – thing that others barely care, I was faded and mediocre. Specially, I failed. I failed to keep my very first friend remain my friend. I failed to keep in touch with my ex. I failed to confess the truth that I like my crush. Now it’s all over. I just want to move on. I won’t come back, despite many invitation.