Entry 20170305

Ngày đó cũng thử nghe Love’s Joy, nhưng mãi không thể cảm nhận được. Ừ thì thấy nó vui đó, mà lại không hiểu vui ở chỗ nào, tại sao lại vui. Lòng định sẵn sẽ phải tìm kiếm một người có thể cùng mình hòa nhịp vào giai điệu của tác phẩm. Dù vậy, cuộc sống luôn gói gọn trong những điều bất ngờ và ngoài dự định. Bỗng dưng có một ngày cảm thấy phấn chấn hẳn lên, tự nhiên nghĩ tới hình ảnh trong tác phẩm, bất chợt nhận ra được dòng chảy róc rách ấy bắt nguồn từ đâu. Không cần một sự xuất hiện của ai đó, cũng chẳng cần chút sự kiện bất ngờ nào.

Đó là cái ngày thân xác trở nên hoạt bát hơn bình thường, miệng cũng chịu nói chuyện hơn. Vẫn vừa đạp xe vừa suy nghĩ vẩn vơ trên đường về. Vẫn mở liền cái máy khi vừa bước vào phòng. Nhưng hôm nay đã đủ can đảm để bật Love’s Joy – nỗi khúc mắc bao lâu nay trong tâm hồn con bé mê nhạc này. Rồi những gì hiện ra sau đó, thật bất ngờ, thứ được vẽ nên từ những giai điệu ấy chính là tiếng ồn ào ở nhà hàng nơi đang làm việc, là những chuyến đạp xe đi đi về về lưng ướt đẫm mồ hôi, là những buổi sáng gắng dậy thật sớm và dắt chiếc xe máy của mẹ ra đường với một tâm trạng nơm-nớp-lo-sợ. Thì ra, vì ước mơ mà cố gắng, có lẽ cũng là cách tận hưởng hạnh phúc của ái tình.

Ừ, nhẹ nhàng và đơn giản như thế đó!

Love’s Joy – Hạnh phúc của ái tình chỉ đơn giản là hạnh phúc. Tại sao cứ phải thắc mắc định nghĩa của hai từ này trong một thế giới tương đối như vậy, trong khi những điều đẹp đẽ, tốt nhất nên được cảm nhận bằng trái tim.

Entry 20170224

Những việc đến với ta trong cuộc sống giống như việc bắt một chuyến xe bus vậy. Dù chỉ lỡ vài giây, phải đợi đến mười lăm phút sau mới bắt được chuyến khác. Bỏ lỡ một người có thể phải chờ tới kiếp sau mới được bù đắp lại. Một chuyến xe bus luôn có những trạm dừng xuyên suốt hành trình. Khi chiếc xe tạm dừng, sẽ có người xuống trạm, sẽ có người mới bước lên. Trong cuộc đời cũng thế, chẳng có ai gắn bó với chúng ta mãi mãi. Rồi họ sẽ phải ra đi. Rồi lại có những người chưa bao giờ gặp xuất hiện trong cuộc đời của ta. Và cuối cùng cũng sẽ đến trạm dừng của chính mình. Như người ta hay nói “không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi”, không có chuyến đi nào là không đi đến hồi kết. Ta xuống trạm, chia tay chuyến xe, cái cảm giác như ta từ bỏ một mối tình, rời xa cuộc đời này vậy. Nhưng ta sẽ không vì biết chắc sẽ chia tay mà sợ hãi bước lên chuyến xe. Ta bắt đầu vì ta muốn đi đến một nơi khác. Và nếu ta chần chừ, nếu ta chậm thêm một giây, ta sẽ phải đợi chờ thêm rất lâu hoặc có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Entry 20170223

Remember this day. It have been a long time since I last had a white night. Perhaps it was me in 11th grade, watching anime until dawn. But today, or tonight, I don’t watch anime anymore. I did a translation of a Jason’s writing piece and listen to classical music, trying to express some words about it. Yet, it is so far harder from my imagination.

I wrote:

How could we break up while we never belonged to each other?
Were all of the happy stretches of time that I made up so silly?
So you feel worry about my enthusiasm and don’t want us to be intimate anymore?
Against me from even being your friend?
How could it be said that ‘lost you’ while I never had you?
You know I tried hard to escape, but you the one who drew me to yourself over again.
Just like an endless circle.
Because of trying to not miss you, I can never forget.

Hey, are actually we meant to be together?

Brahms – Violin Sonata in G major

Entry 20170218

I barely write something on my own facebook. These days I have to write frequently for the fanpage that I am administering. Oh I feel overload right now. It is hard to express my mind to anybody else. So it takes me long time to finish a post. Then, fear of taking mistake and being ignored exacerbated my anxiety when I was typing the post. It is so awful. I wish I could be more confident so that I could work more efficiently.

And here is my writing, the work of only one hour sitting in front of the laptop:

Ước mơ đôi lúc khiến con người cảm thấy cô đơn. Vì ước mơ của mỗi người không giống nhau. Theo lẽ đó, chúng ta đều là kẻ độc hành trên con đường theo đuổi hoài bão. Nhưng thật ra chúng ta không lẻ loi đến thế. Ai cũng cần thêm động lực, cần thêm niềm tin để cỗ vũ bản thân tiếp tục dấn bước. Vì vậy hãy để tôi ở bên bạn, giữ cho ngọn lửa hy vọng trong tim bạn không bao giờ vụt tắt.

Dreams sometimes make us feel lonely. The reason is that everyone has their own dreams. It seems that we are all solitary on the path to pursuit our dreams. But actually, we are not that unaccompanied. We all need motivation and hope to encourage ourselves to not give up. So let me stand by your side to keep the flame of hope in your be eternal.

Gửi những người đang theo đuổi ước mơ: Đừng buồn, đừng nản lòng và đừng bao giờ từ bỏ.

Here is to the one who dreams: Don’t be sad, persevere and never surrender.

“Thời thanh xuân theo đuổi lý tưởng, chúng ta cố chấp vượt cả đại dương để thực hiện ước mơ.
Đã đôi lần chần chừ muốn bỏ cuộc, nhưng có bạn tôi càng mạnh mẽ hơn.”

And here is today’s song… Our song.

Entry 20170217

Cái ngày off duy nhất trong tuần, chơi lầy tới tận 12h30…

Hôm nay, ngày đầu của năm gà đi đá banh, và fail. Bù lại được ăn một khoanh bánh tét và một chai nước suối, miễn phí. Vậy mà cũng mặt dày nhận lấy nữa. Thật không biết ngại mà.

Đi ăn đi uống, đi tám chuyện với con bạn. Ngồi lầy từ nơi này sang nơi khác. Còn cho nó đọc cả tin nhắn của mình với ổng nữa. Nhìn lại thấy ngán thật. Đó là mình biết tự lượng sức nên mới buông tay.

Mà đến nó cũng có bồ rồi. Chỉ còn mình mình cô đơn. Nhưng đang yêu bỗng một thời gian vắng mặt, sẽ khiến tình yêu càng mãnh liệt, hay càng nhạt phai? Thôi cho qua đi. Dù sao nó cũng là một trải nghiệm, tận hưởng cả vui lẫn buồn để nếm đủ thang bậc cảm xúc của tình yêu.

Entry 20170215

Có những ngày cực kì không ổn. Cứ luôn có cảm giác nước mắt sẽ trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Cho đến khi vừa suy nghĩ vừa nghe nhạc thì không thể kiềm chế được nữa. Cứ up từng bản nhạc mình đang nghe với một hy vọng mong manh rằng có người hiểu được chuyện gì đang xảy xa…

Nhưng nó vẫn cứ xảy ra thôi. Và mình phải tự tìm cách để cân bằng lại. Muốn tháo nút thì tìm người buộc dây đúng không nè…

Có những ngày cực kì không ổn vì cảm thấy chẳng ai hiểu mình. Rồi vẫn cứ cố gắng như một đứa trẻ đang níu áo một người xa lạ để vòi tiền. Nhưng một chút bố thí để cho-xong đó cũng chả làm đứa trẻ khấm khá hơn. Nó phải tự nỗ lực vươn lên mà thôi. Cũng giống như mình phải tự động viên mình vậy. Đừng mãi tìm kiếm ai đó thấu hiểu mình. “Nếu ai cũng hiểu bạn thì bạn còn bình thường đến cỡ nào nữa.”

Bình tĩnh lại nè. Cân bằng lại nè. Hít thở sâu…