Entry 20181101

Cũng cùng một con đường, nhưng cảnh vật hai bên thực sự rất khác.

Cũng cùng một chuyến xe, nhưng những gì ta thấy vẫn không giống nhau nếu xe chạy theo chiều ngược lại.

Ừ thì góc nhìn khác nhau, cảm nhận khác nhau là đúng rồi.

Nhưng một năm có 365 ngày, mỗi một ngày mới, dù cho cùng một bên đường, cùng một chiều xe chạy, đều có những cảm nhận khác nhau.

Vậy nên, bức tranh bình minh của một năm, có đến 365 cảnh sắc.

Advertisements

Entry 20181028

Dù nhắm mắt, ta vẫn cảm nhận được những tia sáng chói chang. Và dù cho chẳng còn nguồn sáng nào đi chăng, ta vẫn hình dung được những điểm sáng chớp loé trong khoảng tối. Vậy nên, dù lạc vào ngõ cụt, ta vẫn có thể tự tìm lối ra, có đúng không?

Entry 20181027

Thật nhớ thời trẻ con. Vô tư vô lo. Hằng ngày chỉ việc cắp sách đến trường và bày trò quậy phá. Thẳng thắng bộc lộ những nghĩ suy ngây ngô mà chẳng cần cân nhắc.

Qua rồi ngày ấy với bao nhiêu tiếc nuối. Dẫu ngày đó vẫn biết rằng, thời thơ ấu sẽ qua đi mà không một lần trở lại. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi niềm mơ ước được quay lại quá khứ, và cả những cái thở dài, mỗi khi nghĩ về. Vì đó là trẻ con. Là luôn cho mình đúng, chỉ làm điều mình thích.

Thời gian cũng như trẻ con vậy đó. Chẳng bao giờ biết nghe lời chúng ta.
Ta cầu mong thời gian trôi chậm lại để tận hưởng những phút giây bên nhau ngắn ngủi.
Ta hy vọng thời gian quay ngược lại để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm.
Ấy mà thời gian cứ bon bon chạy về phía trước, như một đoàn tàu, chẳng hề đoái hoài đến phía sau.

Entry 20181025

Thành phố lại sắp sửa vào đông. Sáng nay trời lại rơi nhẹ cơn mưa bông tuyết. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mùa đông năm ngoái. Trên những chuyến xe sớm, chẳng còn nhìn thấy những chiếc du thuyền tạm trú qua đêm ở bên kia bờ vịnh. Mùa du lịch lại đi vào thấp điểm. Thành phố này phải chăng sẽ tiếp tục chìm vào một giấc ngủ dài?

Những chiếc lá đổi màu gồng mình bám lấy cành trước từng cơn gió cuồng nộ. Chúng là niềm hy vọng duy nhất nói rằng mùa thu vẫn chưa qua.

Entry 20181024

Chuyến xe sớm này tưởng là sớm nhưng không hề sớm. Chỉ là trời âm u, mưa âm ỉ, nên tưởng rằng chưa sáng mà thôi. Bên ngoài lạnh thấu xương, mặt kính ngưng tụ một lớp sương mỏng. Lấy tay lau đi lớp sương ấy, cũng không thể nhìn rõ cảnh vật phía kia ô cửa. Lạnh lẽo, tối tăm, tất cả những gì thấy được qua lớp kính là ảnh chiếu mờ ảo của chính mình.
Có một playlist tên là 雨. Mỗi lần mưa là nghe. Nghe hồi khóc nhè.

Một năm rồi mà cứ như một giấc mơ. Vừa bàng hoàng, vừa hoang mang, không biết một năm nữa mọi chuyện sẽ đổi thay như thế nào. Ngày ấy đâu biết rằng sẽ một mình đặt chân đến một vùng đất xa lạ. Nhưng có một chuyện vẫn chưa hề thay đổi: vẫn loay hoay kiếm tìm mục đích của bản thân.

Entry 20180928

Những ca khúc bất hủ là đây. Tiếng nhạc vừa reo, giọng hát vừa cất lên là hình ảnh phố cổ, căn nhà xưa cũ lại hiện về. Giai điệu phát họa khung cảnh đơn sơ yêu mến ấy, như những nét vẽ dứt khoát mà lại tràn trề cảm xúc.

Là chưa từng sống về thời xa xưa ấy, chỉ đôi lần thấy qua phim ảnh, nghe qua lời kể. Bản nhạc lại đưa người ta về quá khứ một xa lạ, mà lại có thể cảm thấy thân thuộc làm sao. Thân thuộc đến nỗi cảm thấy nhớ, cảm thấy muốn quay về, cảm thấy nặng nề nơi khóe mắt.

Entry 20180920

Đang đánh máy một bài làm nhớ tới chuyến đi miền bắc ghê. Không cần tả gì nhiều, chỉ cần liệt kê danh lam thắng cảnh đã thấy nhớ rồi.

Phải nói là đi mệt với cũng không thoải mái lắm, nhưng nhìn cảnh quê hương mình thích thật. Tiếc là vào những ngày cuối cùng ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ mới ngộ ra được điều đó.

Đất nước vẫn luôn tươi đẹp biết bao! Dù có thể coi là đi được hết cả 3 miền luôn rồi, nhưng còn nhiều kỳ quan diễm lệ, hùng vĩ chưa được tận mắt nhìn. Mong là sẽ có cơ hội thực hiện!