Entry 20180424

Tại sao lại bỏ lại mọi thứ mà đi, để đặt chân tới một nơi xa lạ…

Những tưởng sẽ là đến một nơi không ai quen biết, sẽ quên hết quá khứ, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới…

Quá khứ đâu giống như cục tạ treo lủng lẳng trên sợi dây, nói muốn bỏ thì cắt.
Cuộc sống đâu như đường phấn trên bảng đen, nói muốn làm lại thì xóa.

Vẫn là cố hòa nhưng không thể nhập, cứ nghĩ mình chung một hội nhưng người ta không xem mình cùng một nhóm.

Một cảm giác trống rỗng khi không biết nên tìm ai tâm sự. Sợ mình phiền phức, sợ người ta nghĩ mình đang bông đùa.
Một cảm giác sợ sệt khi phải đứng trước những người lạ. Sợ dù có mở lời, người ta cũng không quan tâm.

Là từ khi nào mà cái cảm giác khó chịu khi thấy người khác vui vẻ lại xuất hiện… Nó lại xuất hiện…

Con người này thật đáng sợ. Suy nghĩ trong nó cũng thật đáng sợ.

Nói ra là mình đang không vui được không?
Nói ra là mình rất khó chịu có được không?
Nhưng nói ra rồi có ai để ý không?

Chắc không đâu nhỉ… dù lời nói là hữu hình hay hữu thanh, nó cũng như gió thoảng mà thôi.
Nào ai biết được gió có hình gì, nào ai nghe rõ gió đang thì thầm hay gào thét.

Tại sao người ta có thể để quá khứ trôi đi nhẹ nhàng như thế?
Tại sao người ta có thể vô tư biến sự tình thành hư không như thế?
Tại sao có thể học theo được bao nhiêu thứ, đôi ba chuyện xem chừng đơn giản vậy lại không học được?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s