Entry 20170530

Chợt nhớ về một thời xa xưa thường quấn quít bên chiếc radio màu xám. Nói thế nhưng cũng chẳng xa lắm vì lúc đó đã vào cấp 3 rồi. Năm năm rồi đấy. Ừ, thật sự là xa lắm rồi.

Vì vậy nên vẫn còn rất ngây ngô. Ôm lấy cái đài hằng giờ chỉ để chờ nghe liệu có phát bài hát mình thích. Thậm chí còn viết mail yêu cầu nhạc cho chính mình nhưng đợt mãi vẫn không thấy được lên sóng. Chiếc radio ấy chỉ tiếc là không tiện mang theo đến lớp nếu không thì đã có thể trở thành một báu vật bất ly thân. Ba – năm – bảy tập bóng rổ về trễ thì nghe Thay lời muốn nói, những chiều tối ở nhà thì nghe Xone. Sáng dậy sớm cũng bật đài, trưa nghỉ ngơi cũng nghe đài, và tất nhiên là tối thường ngủ quên khi chiếc đài còn đang hát. Đến nỗi mà hôm sau hết pin, và tiếc nhất là bị gãy ăng-ten.

Thế là cái thời đem nằm nghe nhạc cứ thế trôi qua khi cái máy không còn nghe rõ nữa. Qua luôn cái thời nghe nhạc Việt mỗi ngày. Cái thời mà đài phát bài hát về mưa là lòng cồn vào nỗi nhớ. Hay mỗi lần hiếm hoi phát nhạc tiếng Anh thì đều là những ca khúc kinh điển, những bài mình đều biết tên. Dù cái thời ấy muốn nghe bài nào liền có thể lên mạng mà nghe, thế mà vẫn có đứa không ngồi xe nhưng suốt ngày ôm lấy máy phát. Cũng từ đó mà đem theo mộng ước được làm phát thanh viên bên mình đến gần hết những năm cấp 3.

Một thời ngốc nghếch không hề hay đây là khoảng thời gian vô lo cuối cùng trong cuộc đời nên thường chìm trong giấc mơ về những cơn mưa và hình bóng hai người nắm tay đi về một nơi xa lạ. Cái thời rộn ràng trở thành người lớn nên mới lấp đầy suy nghĩ đơn giản bằng những suy tư dại khờ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s