Entry 20170224

Những việc đến với ta trong cuộc sống giống như việc bắt một chuyến xe bus vậy. Dù chỉ lỡ vài giây, phải đợi đến mười lăm phút sau mới bắt được chuyến khác. Bỏ lỡ một người có thể phải chờ tới kiếp sau mới được bù đắp lại. Một chuyến xe bus luôn có những trạm dừng xuyên suốt hành trình. Khi chiếc xe tạm dừng, sẽ có người xuống trạm, sẽ có người mới bước lên. Trong cuộc đời cũng thế, chẳng có ai gắn bó với chúng ta mãi mãi. Rồi họ sẽ phải ra đi. Rồi lại có những người chưa bao giờ gặp xuất hiện trong cuộc đời của ta. Và cuối cùng cũng sẽ đến trạm dừng của chính mình. Như người ta hay nói “không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi”, không có chuyến đi nào là không đi đến hồi kết. Ta xuống trạm, chia tay chuyến xe, cái cảm giác như ta từ bỏ một mối tình, rời xa cuộc đời này vậy. Nhưng ta sẽ không vì biết chắc sẽ chia tay mà sợ hãi bước lên chuyến xe. Ta bắt đầu vì ta muốn đi đến một nơi khác. Và nếu ta chần chừ, nếu ta chậm thêm một giây, ta sẽ phải đợi chờ thêm rất lâu hoặc có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s