Entry 20170204

Uầy uầy… Mới mùng 8 đã thấy phát tài… Ha ha…

Vừa mới ra đường thì ông trời cho rớt vài giọt, tới nơi thì mới bắt đầu ào một cái. Lúc chuẩn bị đi thì mưa tạnh mất rồi. Mà có nước là có tiền. Đầu năm đầu tháng chả dính giọt nước nào cả. Không biết là xui hay hên đây.

Đã vậy còn mém té xe. May là tiếp đất bằng hai chân vững chắc. Chỉ tội chiếc xe đạp. Đến giờ mới thấy mình vô tâm với con ngưa sắt của mình quá. Bởi mới nói, nhiều việc không thể do mình làm chủ. Cố chạy xe cẩn thận lắm mà vẫn bị đụng trúng. Mà sao người ta sĩ diện hão quá. Mình có lỗi thì mình sẽ nhận. Nhưng mình không có lỗi, mình sẽ không xin lỗi đâu, ngược lại còn bắt người ta xin lỗi mình nữa. Không phải để cho hả lòng hả dạ, mà để người ta nhớ lỗi sai. Cũng may là lần này không sao. Đang đi đường mà có điện thoại thì dừng xe tấp vào lề đi. Trên đời này còn nhiều người có những tâm nguyện chưa hoàn thành được phân nữa. Không tự ban phước lành cho mình, thì cũng hãy nghĩ đến tình cảnh của người khác.

Mà nói chung thì, người ta viết lên những lý thuyết qua những thí nghiệm thực tiễn. Định luật Murphy vì thế không bao giờ là vô căn cứ cả. Cứ nhìn lại khoảng đầu năm tới giờ đi… Hay do mình bi quan quá ta? Chắc không đâu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s