Entry 20170203

Dù mình không nghĩ bản thân là một kẻ thông minh, nhưng đôi nhìn thấy những câu hỏi ngớ ngẩn trên mạng vẫn không khỏi bật cười. Nào là hỏi fanpage có phải là diễn viên, ca sĩ nước ngoài nào đó không. Rồi lại hỏi những câu mà chỉ cần gõ vài chữ trên google là xong chuyện. Này này, não là để phân tích và suy nghĩ, nghĩ không ra thì còn công cụ tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Tiết kiệm chút thời gian cho người khác đi chứ!

_____________________

Người ta nói chiêm tinh là ám thị. Ừ thì cũng đúng. Tại sao lại muốn xem bản đồ sao để biết nghề nghiệp, tính cách của chính mình? Bởi vì mình còn không hiểu chính bản thân mình nữa. Vì không hiểu nên mới mơ mơ hồ hồ, cảm thấy người ta nói gì cũng đa phần là đúng. Cho đến khi biết rằng ngày giờ sinh có sai sót mới hụt hẫng vì mình không giống mình, mà lại giống một người nào đó.

_____________________

Đọc nhiều sách, xem nhiều phim, bỗng cảm thấy cuộc sống mình thật vô vị. Nhất là về tình cảm. Đôi lúc có suy nghĩ, nếu lỡ thích một ai đó, thì thôi cứ mặc kệ, đừng nghĩ đến tương lai xa vời, hãy tới với người đó đi, tận hưởng niềm vui của hiện tại. Nhưng mãi vẫn chưa gặp được người thích hợp. Bởi mới vô vị. Mà cô ơi! Không ra khỏi cửa nhà thì có gặp được ai. Chẳng lẽ có người ngoài hành tinh rơi xuống cho cô thương cô mến à! Bỗng thấy chính mình thật vô vị.

______________________

Hôm nay đi chạy bộ, thấy cầu vồng. Có vẻ như là cầu vồng đẹp nhất đó giờ mình từng thấy. Lúc đó tự dưng nhớ Sang khoai lang. À không phải tự dưng, là có một liên kết nào đó: có lần đi học về với cậu ấy, cả hai đứa đã thấy cầu vồng. Một chút nhớ man mác, rồi thôi. Không biết mình đã học được cách dứt khoát từ bao giờ. Chỉ biết bỗng một ngày mình tuyên bố sẽ không nhớ ông Hiếu liền không nghĩ đến người ta nữa. Nên vui hay buồn? Ừ nếu không thấy hợp thì kệ đi, dây dưa làm gì.

_______________________

Nếu bạn hỏi tôi, “Bạn nói bạn yêu mưa nhưng tại sao bạn lại bung dù khi mưa ào xuống?”, tôi sẽ vỗ vai bạn mà bảo rằng: Đúng là tôi yêu mưa. Tôi thích ngắm nhìn màn nước trắng xóa, từng từng hạt chạm đất kêu tí tách, bắn lên những chiếc bong bóng mỏng tang. Nhưng tôi yêu mưa chỉ có thế. Tôi không nguyện lòng đắm mình trong cơn mưa rả rích để hôm sau ngã bệnh. Cảm xúc của tôi với mưa là chân thật, nhưng vẫn luôn tồn tại một dòng chảy của lý trí. Nếu tôi yêu mưa đến nỗi không nỡ mở bung cánh dù, khiến bản thân chịu những tổn thương không đáng có, thì tình yêu này thật mù quáng làm sao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s