Entry 20170102 [Liebeslied – Love’s Sorrow]

Hoa nở, hoa tàn
Người đến, người đi
Gặp nhau rồi lại chia ly
Tiệc tan nhạc dứt người đi kẻ về.

Không có cuộc vui nào là không có hồi kết. Và không có một người nào có thể trở thành bạn đồng hành mãi mãi. Dù thương nhau cách mấy, thời gian vẫn là kẻ chiến thắng.

Thời gian mạnh mẽ và quyền lực hơn, có thể xóa dần sợi dây vô hình giữa con người. Nỗ lực gìn giữ là vô dụng, níu kéo chỉ càng thêm bất lực. Người người gặp nhau từ nhiều hoàn cảnh, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ đều là hai chữ “rời xa”.

Để đến được với nhau thì ra khó khăn và gian nan như thế. Nhưng đổi lại, ta được những ngày nắng đẹp, chim ca ríu rít, dòng người vội vã cũng không thể chen giữa hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Song, với sự dồn ép của thời gian và nhịp điệu hối hả của cuộc sống, hai bàn tay khít chặt buông lỏng dần, và rồi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Đau đớn nhất là ta lạc mất nhau từ bao giờ mà chẳng hề hay biết. Khoảng cách giữa hai ta ngày càng xa, nhưng chỉ với chút thay đổi nhỏ, cũng không ai để ý. Cho đến một hôm trở gió, bàn tay lạnh buốt vội tìm kiếm bàn tay ấm áp thân quen hôm nào. Tiếc thay, cái ta vơ được là một khoảng không lạnh lẽo. Chỉ khi đó ta mới giật mình nhận ra, những ngày nắng đã trôi theo chiếc thuyền thời gian vào dĩ vãng.

Mà lại chẳng hề dễ dàng để quên đi, những tia nắng cứ mãi gợi lên tiếc nuối của miền quá khứ. Ngọt ngào mà đắng cay. Dịu dàng mà nhức nhối. Không muốn nhớ mà chẳng thể quên. Kỉ niệm mãi là chiếc áo phao cứu ta thoát khỏi vùng nước sâu, và ta cũng ỷ vào chiếc áo phao ấy mà từ chối tự bơi bằng chính sức lực của mình. Vì vậy ta ôm khư khư chiếc áo ấy. Ta mãi đắm chìm trong hoài niệm.

Nhưng quá khứ là thứ để ta nhìn lại, chứ không phải thứ để ta sống vì. Hai chữ “đã từng” không hề khắc sâu đến nổi vết thương không thể lành. Phải, rằng nó để lại sẹo, để ta sẽ mãi nhớ ta từng có những ngày ngập nắng. Ít ra ta cũng từng có những ngày ngập nắng. Và ta nên biết ơn điều đó, phải không?

Nỗi buồn hoài cổ là nỗi buồn tuyệt đẹp. Ta hãy yêu người mang nhiều nỗi buồn hoài cổ. Vì họ là những người dù biết rằng kết cục sẽ chia rời trong đau đớn nhưng vẫn không ngần ngại để yêu thương.

~~~~~~~~

Nghe Love’s Joy cũng như việc thôi miên nhớ lại kiếp trước vậy. Mãi là một kết quả vô nghĩa.

Ừ thì biết Love’s Joy vui đó. Nhưng không thể hiểu được niềm vui trong đó là gì, xuất phát từ đâu.

Nếu như có người làm mình cảm được Love’s Joy nhỉ…

đây, một bản nhạc vui để kết thúc ngày đầu tiên của năm mới.

That was the first time I knew there were beautiful sorrows…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s