Entry 20161230

Cô gái ấy, bỗng một ngày tha thiết muốn nghe kể chuyện. Cô nhắn tin cho bạn thân mình yêu cầu một câu chuyện. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là vài câu nói bông đùa. Cô không trách nhỏ bạn. Dù vậy, cô vẫn muốn nghe kể chuyện…

Chợt nhận ra, cô vẫn hay lướt facebook không ngừng nghỉ dù cô biết việc đó rất mất thời gian. Biết tại sao không? Thì ra cô ấy đang tìm kiếm những câu chuyện.

Cô gái ấy lười nói ra cảm nhận, lười viết ra suy nghĩ của của mình. Cái cô ấy muốn chỉ là lắng nghe và lắng nghe. Cô ấy hiếu kì với những câu chuyện kì lạ, có thể đồng cảm với những chia sẻ của một quá khứ…

Xin hãy kể chuyện cho cô ấy nghe, nhưng xin đừng bắt cô ấy trả lời các câu hỏi sau những lần kể chuyện. Vì sao ư? Cô ấy rất lười. Sự ép buộc khiến cô ấy mỏi mệt.

Nên nếu muốn cô ấy mở lòng, hãy kể chuyện. Khi đạt được một sự tương tác nhất định, cô gái ấy sẽ lập tức mở lời…

Nhưng chắc sẽ không có một ai giống vậy đâu. Cho nên cô gái ấy luôn thích lắng nghe những cuộc tán gẫu ở xung quanh, làm bộ không quan tâm mà lâu lâu lại gật gù hoặc nhếch môi. Chỉ là cô sẽ không tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nào, vì cô xem mình như một người chơi bài bị mất vòng vậy. Chẳng có lấy một quyền lợi hay lí do nào để có thể làm việc đó cả.

Tốt nhất, cô ấy nên tưởng tượng ra những câu chuyện và ru ngủ cho chính mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s