Entry 20161223

Ủa mà không hiểu sao mình lại thích nhớ ngày sinh của người khác, từ người thân, bạn bè, thần tượng và cả những người mình thầm thích.

Ủa cái sở thích gì mà kì lạ vậy ta?

Nhưng mình không hiển thị ngày sinh trên facebook. Ai biết, ai nhớ thì chúc. Vậy thôi.

Ban đầu, bạn bè post trên tường ra rả, người khác thấy nên biết và làm theo. Ờ mà cũng có mỗi hôm đó thôi, rồi cũng sẽ quên đi ngày mấy là sinh nhật mình. Chỉ có ai quan tâm thì mới cố nhớ.

Dần dần, những lời chúc mừng sinh nhật mang tính riêng tư hơn. Cũng chẳng ai biết ngày đó là ngày gì nếu họ không thật sự nhớ.

Buồn không ư? Để coi… Riết cũng quen rồi. Mình nhớ ngày sinh của người ta mà người ta chẳng mảy may tới thì cũng hụt hẫng chứ. Nhưng thôi, để ý làm gì. Nó cũng chỉ là một cái ngày thôi mà.

Từ năm ngoái, thần tượng một ca sĩ sinh cùng ngày cùng tháng khác năm. Ừ thì bắt đầu quá trình ăn sinh nhật ké. Năm nay là năm thứ hai ăn mừng sinh nhật ké. Bắt đầu thấy da mặt dày lên rồi. Chắc còn ăn ké dài dài.

Sinh nhật đợi này cũng là đêm gần cuối, hoặc có thể coi là đêm cuối, với cả khóa trong chuyến ngoại khóa ở miền bắc. Mở tiệc gala, nhạc xập xình, bánh kem, rượu chè… Nhân vật có sinh nhật đúng ngày đó thì lại ăn dồn ăn nén trong 15 phút nửa dĩa rau rồi trốn lên phòng.

Thôi, sinh nhật đơn giản thôi. Một không gian yên tĩnh. Một mình. Thế đủ rồi. Ừ thì tất nhiên wifi, máy móc là không thể thiếu. Có đàn, có Ski…

Nhưng kể ra chuyến đi này vui lắm. Thấy yêu đất nước hơn. Đẹp thiệt mà. Yêu con người hơn. Họ tốt bụng thiệt mà. Quen được một bạn mới. Biết được vài điều triết lý từ bạn cùng phòng. Nói chung là thích lắm. Muốn đi nữa kìa.

Ấy vậy mà chưa hoàn toàn thư giãn được. Cứ nghĩ mãi một việc thôi… Nghĩ nhiều, mong nhiều, đâm ra thất vọng. Nửa muốn có, nửa muốn bỏ. Có rồi mới bỏ được. Nhưng có rồi sẽ không nỡ bỏ. Vậy thì bỏ luôn đi!… Nhưng chưa có nên không thể buông bỏ hoàn toàn. Lưỡng nan vậy đấy. Khó đoán vậy đấy.

Hôm qua bay về cũng vui. Có chị mới quen mấy hôm ra tiễn, tặng quà. Mấy chuyến khác về Sài Gòn hầu như đều bị delay, trừ chuyến của mình. Nhưng xách đồ luộm thuộm quá, trông quê mùa, làm gặp được anh tiếp viên dễ thương mà không dám bắt chuyện. Ảnh cười duyên lắm. Mà chắc không phải người Việt, vì toàn nói tiếng Anh thôi. Chắc sau này đi VietJet hoài quá!

Về Sài Gòn lại nhớ gió mùa đông bắc, nhớ giọng nói ngọt ngào của vùng miền ngoài ấy mà từ ngày bà nội mất mình ít được nghe. Miền bắc đẹp lắm! Nhất định sẽ trở lại mà.

~~~~~~

Viết trong ngày sinh nhật của ĐD. Nghe nói cậu đợt này cũng ra bắc…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s