Entry 20160715 [Cuối cùng “lời nguyền” cũng được phá giải]

Gần hai ngày trôi qua mà vẫn không thể dứt ra được cái cảm giác hân hoan ấy. Đó là một ngày của những lần đầu tiên. Lần đầu tiên đi xem bóng đá cùng với những con người yêu đội tuyển Đức. Lần đầu tiên cảm thấy thót tim, tưởng chừng như nghẹt thở. Lần đầu tiên gào đến khản cổ như đang ở khán đài. Lần đầu tiên hét lên mừng rỡ khi đội bóng tôi yêu thích giành chiến thắng…

Và “lời nguyền” đã chính thức ngủ yên từ ngày hôm ấy.

Tôi vẫn nhớ cảm xúc của bốn năm trước. Một mùa Euro, và cũng chính đội tuyển Ý đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình năm ấy của đội bóng tôi yêu.  Tôi đã hy vọng, nhưng cuối cũng vẫn phải tiếc nuối. Tôi thấy hình ảnh Lahm, Klose… bỗng nhòe đi trong mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được tinh thần bóng đá. Niềm hâm mộ đội tuyển Đức đã dấy lên từ ấy.

Gặp lại đối thủ với sự thật lịch sử là chưa bao giờ giành chiến thắng trong một trận chính thức, nhưng đội bóng tôi yêu chỉ quan tâm đến hiện tại. Và hiện tại đang là thời đại của họ, thời đại của bóng đá Đức.

Ý là đối thủ kỵ rơ của Đức, nhưng không có nghĩa là Đức không có khả năng giành chiến thắng. Vận mệnh là do chính mình quyết định. Ngay lối đá của họ đã nói lên điều đó. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội và không hề nản lòng trước hàng thủ vững chắc của tuyển Ý. Họ thật sự là một đội bóng, một đội bóng mà tập thể chính là sức mạnh, đội bóng với những đường phối hợp làm tôi sướng run người, một đội bóng mà lỡ có một cầu thủ bất ngờ dính chấn thương thì vẫn luôn có phương án thay thế.

Từ hôm xem trận Ý – Tây Ban Nha, tôi thấy một đội Ý vốn đã nổi tiếng mạnh về phòng thủ, mà nay lại càng sắc sảo về tấn công, điều đó khiến tôi khá lo lắng. Nhưng họ đã không quan trọng quá khứ, thì tôi cũng sẽ chẳng để tâm làm gì. Và hôm ấy, tôi hòa mình vào những người cùng yêu tuyển Đức, một lòng cổ vũ, hy vọng và mong chờ một kết quả như ý. Chúng tôi cùng reo hò khi có cơ hội, cùng thở dài với những pha bỏ lỡ, cùng thót tim với những tình huống cứu bóng xuất sắc. Chúng tôi cùng đứng lên ăn mừng khi họ ghi bàn mở tỉ số, cùng tiếc nuối khi chỉ còn chưa tới mười lăm phút nữa thôi lại bị gỡ hòa. Rồi cùng nhau cầu nguyện trong suốt hơn mười phút sút luân lưu đầy kịch tính. Có người quay lưng chẳng dám coi tiếp, có người chắp tay nguyện cầu, có người nín thở mà cứ nhìn chăm chăm vào màn ảnh. Và khi cú sút quyết định ấy đặt lên tay họ tấm vé vào bán kết, chúng tôi vỡ òa mà ôm nhau mừng rỡ. Có người cười vui vẻ rằng lịch sử đã bước sang trang, có người hét to chúng ta là sẽ sớm là nhà vô địch, có người chẳng nói gì mà chỉ khẽ nấc lên trong khoảnh khắc sung sướng.

Trong bóng đá luôn có thắng có thua, nhưng đối với người yêu bóng đá, đội bóng họ hâm mộ sẽ luôn là nhà vô địch. Một khi đã cố gắng thì ai cũng đều xứng đáng giành chiến thắng. Cảm ơn tuyển Ý đã đem lại một màn trình diễn tuyệt vời, một trận đấu kinh điển.

Xin cảm ơn đội bóng tôi yêu vì đã luôn cống hiến hết mình. Ngày hôm ấy tôi ngồi ở quán cà phê mà tưởng như ngay trên khán đài ở Bordeaux, tôi đã gào đến khản cổ. Vì trong niềm đam mê dành cho bóng đá, vị trí của tuyển Đức sẽ luôn ngự trị trong tim tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s