Entry 20160412

Còn nhớ năm 12, khi giải đá banh sắp bắt đầu, bốn, năm đứa con gái cùng một thằng con trai, không quản trưa nắng mà chạy lên chạy xuống, đi qua mấy con hẻm khác để tập đá banh vì trong trường không cho đá. Nhưng rồi trận chung kết lại để vuột mất “giấc mơ vàng”. Đợi chờ suốt ba năm cấp ba, đội banh của luôn chỉ về hạng hai…

Lần này đã là một sân chơi mới, một giải đấu của trường đại học. Có vẻ tầm cỡ hơn, đối thủ cũng mạnh hơn. Nhưng nhờ một đội hình đồng đều, và đặc biệt không thể không nhắc tới một người dường như là linh hồn của đội bóng. Chúng ta đã vô địch.

Nhưng, nếu như chỉ có thể, nếu như không được biết về những thay đổi trong tương lai, thì sẽ rất trọn vẹn rồi. Đứng trước sự chọn lựa, giữa những sự mong chờ từ nhiều phía. Đôi khi, thật khó thở trước những bước ngoặc đang gọi tên mình…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s