Entry 20160319

Lúc nào cũng vậy, trưởng là tươi vui, còn thứ là buồn, tha thiết.

Là một chút đến sau trong tình yêu, là những khát khao xa vời không thể đạt được. “Thứ” lấy “trưởng” làm thước đo cho mình, luôn thiếu đi nửa cung, và vì vậy, nó không bao giờ cho rằng bản thân là hoàn hảo.

Nhưng một chút thiếu sót ấy lại đem lại cảm giác thật nặng nề.

Trên đường về nhà tối nay, bớt chợt nảy lên một khao khát: muốn gắn bó với âm nhạc trọn đời. Lỡ thất tình thì còn có cớ để vinh vào: cũng may tôi chỉ yêu âm nhạc.

Nhưng mà thật lạ. Tôi mê âm nhạc, nhưng lại thấy có thù với âm thanh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s