Farewell

Lâu lâu lục lại bài viết cũ. Tình cờ bắt gặp đoạn này đã bị ngâm chua từ lâu. Thôi, đem lên cho rồi. Dù gì cũng không ai đọc ké đâu.

Up lên cho có cái bài định kỳ hàng tháng.

*****************************

Lặng im một dãy hành lang… Một mình tôi ngồi trên hàng ghế đá. Bỗng anh đi qua, liếc nhìn tôi, mỉm cười…

Gương mặt ấy, lúc nào cũng tươi cười. Phải chăng người vô ưu vô sầu giữa cuộc đời bãi bể nương dâu?

“Tạm biệt!” – tôi thủ thỉ, nhưng vừa đủ để anh nghe thấy.

Anh quay phắt lại:
– Em nói gì vậy?
– Tạm biệt!… – tôi ngập ngừng – Không phải chúng ta nên nói trước điều đó hay sao? Vì khi thời khắc đến, sẽ chẳng còn thời gian…
– Em có chuyện gì hả? – nụ cười của anh biến mất, mà thay vào đó là gương mặt đầy lo lắng, ưu phiền. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy… Tôi sợ lắm! Sợ nụ cười của anh sẽ biến mất. Vì sự tồn tại của nó là một lý do quan trọng khiến tôi phải sống tốt… Sống thật tốt, vì anh.
– Cũng bình thường mà… – tôi lim dim đôi mắt – Chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Ai biết được… có khi nào hôm nay là lần cuối ta gặp nhau…
– Cho dù em chuyển nhà, chuyển trường thì đều được biết trước mà. Còn nhiều thời gian để tổ chức party. Mình còn có facebook, số điện thoại… Lâu lâu lại hẹn nhau uống nước. Sao có thể là lần cuối…
– Nhưng nếu… – tôi biết là anh đang cố tình nói sai hướng để khiến tôi không nghĩ đến nó nữa. Tôi cảm thấy ấm áp lắm! Nhưng, tôi không thể không gượng cười với một chút cay đắng. – Nhưng nếu em không chuyển nhà, cũng không chuyển trường thì sao? “Thế gian thế sự vô thường” mà…

Dịu dàng ngồi xuống bên tôi. Anh như cơn gió thoảng, mát rượi tâm can. Đôi mắt anh âu yếm, trìu mến vô vàn. Nhưng có phải nó dành cho tôi? Gió thủ thỉ vào trái tim mong manh. Bỗng phút chốc con tim lỡ mất sự nhịp nhàng.
– Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em sống hết mình với hôm nay, cố gắng làm hết những việc mình muốn làm trong một ngày…
– Có một việc em rất muốn làm. Sẽ hối hận lắm nếu cuộc đời kết thúc mà em vẫn chưa làm được… Nhưng đã làm điều đó, mà cuộc sống vẫn tiếp tục, thì nó sẽ như là một cơn ác mộng vậy. Cho nên, thà không thể với tới, còn hơn không bao giờ nhìn thấy được…

Cả hai trầm mặc hồi lâu. Tôi mỉm cười:
– Lâu lâu em vu vơ xíu thôi. Không sao đâu!
– Ờ… – cũng không biết nói gì hơn, anh kết thúc cuộc trò chuyện khó hiểu bằng lời chào tạm biệt – Vậy thôi nha!
Anh đi về phía cuối con đường… Xa nhau mãi từ đây… Có phải chúng ta là hai đường thẳng, cắt nhau tại điểm duy nhất ấy…

Em nào có chuyển đi đâu… Nhưng ta vẫn xa nhau đấy thôi. Vì khoảng cách giữa con người không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Mặt đối mặt mà không thể nói hết những nghĩ suy. Em biết rằng nếu như nói ra thì sẽ mất anh ngay. Nên nhờ lặng im bấy lâu nay, mà em vẫn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày…

Em nhớ những gì thuộc về quá khứ. Những ngày đẹp trời ấy… Bạn bè, thầy cô, thành tích, và cả người thương… Tất cả. Em có tất cả. Nhưng giờ đây, cũng như hiện tại ngày càng xa vời hơn so với quá khứ, những thứ mà em có được cũng xa mãi rồi…

Khi mà vùi mình trong bóng đêm, nghĩ về những gì đã xảy ra, ta biết rằng đó là lúc ta phải đối mặt với sự thật. Chấp nhận rằng ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải thay đổi… Và đó chính là điều đau lòng nhất, khi nhìn thấy mọi chuyện đều không như ngày xưa…

20140411

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s