Entry 20160224

Đôi khi tự thấy mình thật ngớ ngẩn, kì dị, điên khùng… ờ có bao nhiên từ có thể diễn tả với mức độ nặng hơn thì cũng là nó luôn đó. : )

Đi làm xong ra lấy xe thì bánh trước xẹp lép. Không biết sao lên cơn, quay đích vô chỗ sửa xe ngay trước cổng gửi xe mà dắt bộ về luôn. Đứa muốn nhờ thì gọi không được, nên kiểu nóng tánh, rồi bực mình, không thèm bơm lại bánh. Ban đầu thì không sao, đi được nửa đường tự nhiên nước mắt chảy ra, đúng thật là mít ướt mà. Lúc đầu thì có chú bảo vệ bệnh viện hỏi thăm, chú xe ôm chỉ chỗ bơm bánh, rồi có anh kia chạy xe đạp muốn cho mình quá giang. Nhưng vừa mệt vừa bực, lại còn đói bụng, không trả lời hai người sau đàng hoàng nên cũng thấy ngại quá…

Về được tới nhà, vừa quăng bịch sữa ra thì con mắm Ski nó cắn nát cái thức uống lót dạ. Định luật Murphy đó! Đã đói mà còn mất cái ăn.

Kiếm một bản nhạc buồn, rồi vô tình đọc được mẩu giấy này, và nước mắt lại tiếp tục trào ra. : )

12096482_1682613225340993_236362400749640804_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s