Entry 20160112

Chẳng có lời hứa nào trên thế gian chắc chắn được thực hiện. Và tạm biệt chẳng qua cũng chỉ là một dạng lời hứa, hứa hẹn rằng sẽ có ngày gặp lại.

Ngày ấy hai ta quay lưng, nói lời tạm biệt, vốn chẳng để lại một cái hẹn cụ thể khi nào hội ngộ. Đến lời thề còn có thể phá vỡ, thì làm sao vững tin vào một lời hẹn tạm bợ?

Là một tuần, một tháng, một năm, hay là bao nhiêu cái mười năm… hắn vẫn ngây ngô đợi chờ một lời hứa.

(Chẳng qua là thấy bài này hợp với những dòng cảm nghĩ ở trên. Còn đây là bản độc tấu guitar mà mình ưng nhất.

Người ta thường dùng trí tưởng tượng để “giết” thời gian. Tự thôi miên để tự xoa dịu. “Hôn lễ trong giấc mơ”, cố gắng khiến nó trở nên thật nhất có thể, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Tự huyễn hoặc mình liệu có phải là cách tốt nhất để chữa lành vết thương? Có thể có, mà cũng có thể không… Bản nhạc tuy buồn, nhưng giai điệu mượn mà, tựa như muốn vỗ về, an ủi. Vậy nên nếu có một ngày lỡ mơ về một giấc mơ xa, đừng buồn vì giờ ta không thể đạt được nữa, mà hãy mỉm cười vì chí ít ta đã từng dũng cảm để viết nên những giai điệu của riêng mình.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s