My sunshine during last grade

Còn mười một ngày nữa thôi… Mà đúng ra thì ta chỉ có thể nhìn thấy nhau trong vòng vài tiếng đồng hồ vì trừ đi thời gian tôi không học toán. Sang ngày thứ mười hai, mười ba thì dù có thi chung phòng hay không, chắc gì sau đó tôi có thể gặp cậu thêm một lần nào nữa…

Tôi biết cậu chưa tròn một năm, cũng chẳng mấy khi trò chuyện với nhau. Vì tôi không biết nên nói gì với cậu. Phải chi cậu cho tôi phương hướng, tôi chắc chắn sẽ tìm ra được con đường. Nhưng những gì tôi biết chỉ là một màu đen khịt nên tôi làm như không quan tâm để khỏi ngượng ngùng. Có thể cậu không biết, mỗi lần bất ngờ hai cặp mắt chúng ta chạm nhau, tim tôi lại lỡ mất sự nhịp nhàng. Nó cũng giống cái cảm giác đột ngột phát hiện cậu đang ở đằng sau tôi vậy…

Tôi hòa đồng, tôi thân thiện có thể nói là với bất cứ đứa con trai nào tiếp xúc với tôi. Nhưng tôi không thể giả vờ bình tĩnh khi đứa con trai đó là cậu. Vì sao ư? Giá như tôi biết…

Tôi bắt đầu để ý cậu từ cái ngày cậu đụng phải tôi trên cầu thang, không biết là vô tình hay cố ý. Rồi từ đó tôi xuất hiện một vài dấu hiệu lạ của “cảm nắng”. Ừ thì tôi nghĩ sẽ nhanh hết thôi, chỉ “cảm nắng” thôi mà… Và đã hơn 6 tháng, nó vẫn cứ dai dẳng không dứt. Tôi vẫn muốn cậu như thể cậu chính là liều thuốc cảm duy nhất. Thế nhưng cơ hội ngày càng ít đi. Đứng trước cơ nguy ấy mà tôi vẫn không thể tự nhiên trước mặt cậu…

Có phải cậu thấy tôi rất lạnh lùng đối với cậu không?

Tôi không thể giả vờ vì có lẽ tôi đã thực sự thích cậu rồi. Nhưng tôi lại không đủ can đảm bởi lỗi lầm của quá khứ. Tôi không muốn đi trên vết xe đổ của chính mình thêm một lần nào nữa. Mỗi lẫn sửa chữa lại những gì mình gây ra thật tốn thời gian và tinh thần, nhưng vết nứt sẽ không bao giờ lành hẳn. Tôi không muốn để lại cho cậu một vết sẹo nào. Tôi không muốn làm cậu mất đi niềm tin ở con người. Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn…

Có thể điều tôi nói là trái ngược. Cậu mới chính là người có thể tổn thương tôi. Và tôi bảo vệ mình bằng cách tránh xa cậu.

Thật sự không thể hiểu được đôi lúc tôi cố thu hút cậu, nhưng lọt vào tầm mắt cậu rồi thì lại cố tỏ ra lanh lùng. Mà có thể cậu chẳng bao giờ quan tâm tới điều này đâu. Tớ chì là một hạt cát trên bờ biển. Một hạt cát tầm thường mà gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Về đất liền hay ra biển cả, hạt cát ấy còn nhớ nơi mình từng đi qua, khi cuộc phiêu lưu này quá vội vã?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s