人走了就是走了。。。 遺憾能得到什么。。。?

後來 我總算學會了 如何去愛
可惜你 早已遠去 消失在人海
後來 終於在眼淚中 明白
有些人 一旦錯過 就不再

Sau này, tớ đã học được thế nào là yêu. Chỉ tiếc tớ không còn thấy cậu trong biển người rộng lớn nữa. Và từ trong nước mắt, cuối cùng tớ cũng nhận ra rằng, có những người đã đi qua thì không bao giờ trở lại…

Có phải con người ta luôn như vậy, đến khi đánh mất, mới biết được thứ mình từng có được quan trọng như thế nào. Tất cả, tất cả những thứ có thể sở hữu, danh vọng, công việc, gia đình,… và người mình yêu.

Người ta thường nói “tuổi trẻ bồng bột”. Không một ai trải qua thời kì tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà chưa từng phạm phải một sai lầm khiến bản thân mãi nuối tiếc về sau. Khi con người ta chưa chín chắn, họ hay bị hấp dẫn bởi những thứ mới mẻ khiến cho những gì thân thuộc của họ bị rơi vào quên lãng. Và rồi ta đã đánh mất nhau như thế. Lặng lẽ đánh mất mối tình đầu…

Thời gian không bao giờ ngừng lại kể cả khi hai đứa kết thúc, mà chính bản thân không hiểu rõ mình đã chấm dứt mối quan hệ ấy như thế nào.

Lần đầu gặp nhau, hai đứa đều không ngờ sẽ có một ngày cả hai cùng nắm tay đi trong đêm lạnh, chiều chiều sánh bước bên nhau trên con đường thân quen, những ngày nghỉ thì lên zing me nói chuyện cả tiếng đồng hồ, hay những lần trời mưa cứ đùn đẩy cho người kia chiếc áo mưa nilon duy nhất để rồi cuối cùng vẫn trùm chung cái áo mưa ấy mà đi về… Và cũng trong những ngày tháng vui vẻ, ngây ngô ấy, không một ai trong chúng ta nghĩ rằng sẽ có một ngày như hôm nay. Ngày chỉ còn mình tớ trên con đường đi học, ngày yên sau xe đạp cậu bị bỏ lơ. Ngày hai đứa bất ngờ gặp nhau mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt, ngày thấy nick người kia sáng đèn mà chẳng dám hỏi thăm…

Những ngày tháng tự do lần lượt trôi qua theo quy luật của thời gian. Ừ thì tớ gọi là tự do, nhưng cậu có biết rằng tớ cứ mãi quay quắt vì nỗi nhớ, nuối tiếc về kỷ niệm ngày xưa… “Đã lâu không gặp rồi, cậu vẫn khỏe chứ?” Tớ luôn muốn biết cậu bây giờ như thế nào nhưng chẳng có nổi một lần hỏi thăm nghiêm túc. Đôi khi đã lấy hết can đảm để chủ động nói chuyện trên facebook nhưng sau đó lại có cảm giác ngượng nghịu. Đôi khi muốn nói với cậu rằng chúng ta hãy quay trở lại như những ngày xưa ấy, nhưng tớ biết, đối với tớ, chuyện đó là không thể. Tớ e là tớ sẽ lại mắc lỗi. Tớ e là tớ không có đủ bản lĩnh để thay đổi kết cục cho câu chuyện này. Con người tớ nóng tính, cả thèm chóng chán, lại khó hiểu. Tớ không muốn thêm một lần làm cho cậu khó xử. Thế nên, tớ chọn đem theo sự nuối tiếc này, chứ không thể nhờ cậu gỡ rối nữa.

Cuối cùng tớ cũng học được thế nào là trân trọng một người, nhưng chỉ sau khi cậu hòa vào biển người rộng lớn. Giờ đây, giữa Sài Gòn tấp nập, hai con người đã từng bước qua đời nhau, liệu còn cơ hội bù đắp cho nhau những lỗi lầm ngày ấy?

梔子花白花瓣
落在我藍色百褶裙上
愛你 你輕聲說
我低下頭聞見一陣芬芳
那個永恆的夜晚
十七歲仲夏 你吻我的那個夜晚
讓我往後的時光
每當有感嘆 總想起當天的星光
那時候的愛情
什麼就能那樣簡單
而又是為什麼 人年少時
一定要讓深愛的人受傷
在這相似的深夜裡
你是否一樣 也在靜靜追悔感傷
如果當時我們能
不那麼倔強 現在也不那麼遺憾
你都如何回憶我
帶著笑或是很沉默
這些年來 有沒有人能讓你不寂寞

永遠不會再重來 有一個男孩 愛著那個女孩

https://www.youtube.com/watch?v=VxfFvcswLC8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s