You are my destination

Tôi nhất định sẽ vào nam học đại học!

Tôi là một cậu thanh niên sắp qua cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Cùng với bạn bè đồng trang lứa, ba tháng sau, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt vũ môn. Và người ta thường nói, có thành công hay không, bước ngoặt này quyết định tất cả. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Cuộc đời có nhiều con đường, ngã rẽ, chúng tôi không nhất thiết đi cùng một con đường để thành công. Nhưng tôi nhất định phải vào nam học, vào cái thành phố phồn hoa nhất đất nước hình chữ S này!

Mấy tháng gần đây tôi không còn đi đá bóng nhiều như trước nữa. Ở trên lớp, tôi chăm chú nghe giảng, những tiết trống thì lôi sấp giấy bài tập nhăn nhúm ra làm, không hiểu thì lại hỏi bạn hỏi bè. Lũ bạn cứ cười tôi và cá cược xem tôi duy trì sự ham học này được bao lâu. Đứa bảo ba ngày, đứa thì một tuần, đứa nói cùng lắm thì qua đợt kiểm tra tập trung… Nhưng tiếc là… hơn một học kì đã trôi qua. Bây giờ đã là giữa học kì hai, chỉ còn chưa tới trăm ngày. Tôi nhất định phải đậu một trường nào đó ở Sài Gòn!

– Gia! Đá bóng không?

Một buổi chiều chủ nhật, nắng nhẹ, mây vừa, thằng bạn nối khố lại sang rủ tôi đá bóng. Từ đầu năm mười hai, tôi đã từ chối nó không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định kéo tôi ra khỏi bàn học vào những buổi chiều như thế. Cũng dễ hiểu thôi! Tôi và nó được gọi là một cặp “song sát”, hiểu ý nhau như hai anh em sinh cùng trứng vậy. Hai đứa mà bắt chung một đội thì đối phương đã định sẵn là phải cúng mấy chai pepsi cho chúng tôi rồi. Thiếu tôi thì đâu có ăn nên làm ra gì được. Và tất nhiên là không phải lúc nào tôi cũng từ chối hắn. Điển hình là hôm nay, một ngày cuối tuần, trời đẹp, thật là phí phạm khi trói buộc bản thân với đống kiến thức mà sau này chả dùng tới. Tôi nhìn nó qua tấm kiếng cửa sổ, một cậu thanh niên cao kều, nhìn ngược nắng da nó tối lại, trông bảnh trai hẳn ra, có điều nó bận một bộ Real Madrid hồng rực rỡ nên cũng nữ tính lại nhiều lần. Tôi bật cười với cái suy nghĩ trẻ con ấy, rồi vừa gấp tập vở, vừa nói vọng ra sân:

– Đợi lát. Tao ra ngay!

Chồng sấp giấy bài tập và mấy cuốn vở lên nhau, tôi lẹ làng rời khỏi bàn, vớ lấy đôi Prowin màu đỏ, rồi vụt ra khỏi cửa. Vừa trông thấy tôi, cái tên áo hồng nam tính lại cười nham hiểm:

– Hôm nay không học bài à? Hay chán học rồi thế?

– Bậy nào! Nhanh! Lên xe tao chở.

Tôi giật lấy cái ghi đông rồi leo lên yên xe. Nó cũng nhanh nhẹn ngồi lên baga. Tôi bắt đầu đạp và đồng thời đẩy nhẹ chân trụ để tiếp thêm lực. Chân này rồi tới chân kia, bánh xe bắt đầu quay nhanh hơn…

Từ nhà tôi ra sân bóng không xa. Chúng tôi vẫn thường đạp xe như thế và tán dóc về đủ thứ tào lao trên đường. Lần nào cũng nói được một ít rồi quay qua cãi nhau, đứa sau chọc lét đứa đằng trước, đứa đằng trước vừa được một phen hết hồn vì bị đảo tay lái cũng không quên quay lại chửi đứa đằng sau. Chỉ tội người đi đường cứ run bần bật khi đi gần hai đứa điên như vậy, lâu lâu lại liếc một cách khó chịu, có người còn mắng cho một trận rồi phóng ga chạy vù đi. Và chúng tôi luôn phớt lờ chuyện đó, cứ tiếp tục cười đùa cho đến khi tới sân banh. Nhưng sao hôm nay nó lại im lặng thế. Không còn xiên xỏ tôi như thường khi. Còn bản thân tôi cũng không nỡ phá tan sự bình yên của con đường bằng những trò nghịch ngợm nữa. Bởi lẽ tôi không rảnh, tôi đang bận đếm xem còn bao ngày để hai đứa chọc ghẹo nhau như thế. Tôi sẽ vào nam học, nó vẫn ở đây, vừa học vừa phụ giúp gia đình. Cuộc đời là những ngã rẽ. Dù là anh em thân thiết như tay chân cũng không thể gắn bó với nhau mãi được, đặc biệt là những kẻ không có cùng một ước vọng, luôn hướng về những đích đến khác nhau… Và nơi tôi muốn tới, chính là nơi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy – Sài Gòn.

Bố tôi làm tài xế, công việc không ổn định nên rất hay đổi nơi làm, thường xuyên không có mặt ở nhà. Và thế là mỗi hè, mẹ tôi lại cho tôi một mình đi tới chỗ bố. Bố chở khách đi đâu, tôi đều đi theo. Sống chung với bố vài tháng rồi lại về đi học. Tính tới năm mười tuổi, tôi đã đặt chân đến phố cổ Hội An, tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế, ngay cả nước biển Đồng Hới, Quy Nhơn đều đã nếm thử… Rồi mùa hè năm tôi lên lớp sáu, tôi đã gặp cô ấy – một cô nàng khá ngốc và lại rất thích đá banh – người bạn duy nhất của tôi trong những ngày tháng ấy. Hè năm 2008 tưng bừng với không khí mùa Euro, Tây Ban Nha đánh bại Đức 1-0 và giành ngôi vô địch. Đó cũng chính là cột mốc đánh dấu thời kì hoàng kim của những chú bò tót với lối đá tiki-taka đẹp mắt. Và đó cũng chính là thời điểm khiến tôi thay đổi. Đúng là sau này tôi mới nhận ra, và tôi cũng mãi sau này tôi mới thay đổi vì điều đó, nhưng không bao giờ là quá muộn, vì tôi lại sắp được gặp cậu rồi…

– Mày vào Sài Gòn học thật à? – Một giọng nói yếu ớt cắt ngang những hồi tưởng đẹp đẽ vừa nhảy múa trước mặt tôi.

Là giọng thằng bạn tôi run run, hay là do gió mạnh quá? Tôi quay nửa người ra sau, giễu cợt:

– Nhớ tao à?

– Không. – Nó không mảy may tới lời tôi trêu chọc. Mặt khác, nó có vẻ rất nghiêm túc. – Mày chắc chứ? Tôi im lặng, hai chân ngưng đạp, bẻ lái nhẹ nhàng sang bên phải. Tôi phóng thẳng vào sân bóng, dựng xe nép vào một bên rồi cùng người anh em tiến vào sân với vẻ tự đắc. Đã bao lâu rồi tôi không đặt chân lên sân cỏ. Cảm giác được làm một việc rất muốn làm nhưng lâu rồi chưa làm thật là dễ chịu, thoải mái. Không biết cảm giác được gặp một người rất muốn gặp nhưng đã lâu không gặp có giống vậy không nhỉ? Tôi rất muốn thử, rất muốn biết…

– Tao nghĩ kĩ rồi.

Tôi quay qua thằng bạn đang tỉ mỉ cột sợi dây giày. Nhưng mà nó chỉ nói với tôi cái câu cả ăn nhập gì tới chuyện tôi đang nói cả. Nó hối tôi mang giày rồi chạy ù đi. Thấy vậy tôi chỉ có thể tặc lưỡi rồi xỏ đôi giày vào chân, sau đó rượt theo nó. Màn khởi động kết thúc. Trận đấu bắt đầu. Tôi lại chợt nhớ về mùa World Cup mới diễn ra năm ngoái. Tính ra từ lúc đó đã trải qua thêm một kỳ Euro và hai kỳ World Cup nữa rồi nhỉ? Bảy năm đã qua, nhưng hình bóng ấy không thể nào xóa nhòa… Tôi cướp được trái banh từ giữa sân liền chuyền về cho người anh em đang thủ ngay đằng sau, rồi hai đứa cứ chuyền qua chuyền lại để đối phương kéo giãn đội hình. Bỗng phát hiện thủ môn bên kia đang dâng lên khá cao, tôi chợt có một ý nghĩ điên rồ. Tôi tác dụng một lực cực mạnh, đồng thời miết trái bóng một cách điệu nghệ. Quả bóng bay theo đúng quỹ đạo tôi hình dung và thằng thủ môn đang có vẻ rất hoảng loạn. Mặt trời chói quá, mắt tôi lóa đi, không thể nhìn thấy đường bay còn lại của quả bóng. Nhưng tôi không quan tâm. Vì dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ nộp đơn vào Sài Gòn. Tôi sẽ vào đó, và tìm cậu.

Quả bóng từ từ rơi xuống, nhưng nó đã quá tầm với của thủ môn rồi, thật là nó đã bay theo cái quỹ đạo mà tôi dự tính vậy!

~~~~~~~~~~

Truyện chỉ mang tính chất hư cấu. Những gì tớ biết về cậu không ngoài một cái tên. Nhưng tớ thật sự rất mong cậu sẽ vào đây tìm tớ như anh chàng hư cấu trong truyện vậy. Mà lỡ cậu không có ý định đó, thì tớ chúc cậu luôn hạnh phúc với anh bạn thân hư cấu kia nhé. Và đặc biệt là chúc cậu thi tốt.

20150401 _Kari_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s