Hối tiếc

Không một ai trên Trái Đất này chưa từng mất đi một thứ gì đó. Ngày nhỏ đi học hay mất cục gôm. Lớn lên học tập làm ăn, chưa có kinh nghiệm nên thua lỗ, mất vốn. Đồ đạc cất giữ cẩn thận còn có thể mất, con người sao lại không thể rời xa nhau? Dù là rất yêu, rất thương, không ai có thể “sống đời” với bạn được. Sống một đời, học cả đời. Ngày ngày tháng tháng qua đi, ta vẫn phải không ngừng học cách chấp nhận những mất mát ấy và vượt qua.

Tôi từng nghe qua câu:

“Cái chết không đáng sợ. Chỉ nỗi sợ hãi cái chết mới là đáng sợ. Và mất một ai đó cũng không đáng sợ. Chỉ những trạng thái cảm xúc khi không còn người đó ở đây nữa mới là đáng sợ.”

Những lúc bên nhau làm nên kỷ niệm, ngày tháng trôi qua lại trở thành thói quen. Rồi bỗng dưng một sáng tỉnh giấc, họ – người mà ta yêu thương, đã trở nên trong suốt như không khí, chẳng để lại dấu vết gì như chưa hề tồn tại. Ta ngỡ là mình đang mơ, gắng vùng vẫy để kéo bản thân về với thực tại, nhưng đau đớn thay khi ác mộng cứ mãi kéo dài. “Những trạng thái cảm xúc” ấy là đau buồn ư, là nỗi nhớ ư? Phải, ta sẽ rất buồn, rất nhớ, khi không còn nghe những lời yêu thương trìu mến ấy nữa, không còn được âu yếm vuốt ve bởi một bàn tay thân quen nữa, không còn thấy được nụ cười trên khuôn mặt đã in sâu trong bộ nhớ nhưng cứ muốn ngắm nhìn mãi như thể sẽ mau quên. Sau đó ta tự nói với bản thân: “Rồi sẽ mau quen với sự thiếu vắng ấy thôi!”. Đúng là sau một khoảng thời gian, ta đã thích nghi được với cảm giác trống trải. Nhưng những ray rứt, nhoi nhói trong tim cứ mãi kéo dài. Đó là sự tiếc nuối, về những điều dự tính sẽ làm với họ, nhưng chưa làm được thì họ đã xa mất rồi. Sống bao nhiêu năm cũng vậy thôi, chợt nhìn lại chỉ thấy ngắn ngủi như một giấc ngủ trưa.

“Nhiều năm sau nghĩ lại, thấy cuộc đời người ta có lẽ cũng vậy thôi. Sống cô độc đương nhiêm cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ, nhưng nếu được ở bên người mà mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi.”

Thời gian trôi qua nhanh mà ta không hề hay. Đến khi nhìn lại thì giờ cho ta còn lại quá ngắn. Chút cơ hội cuối cùng để bày tỏ yêu thương chưa kịp trở tay thì đã vuột mất rồi.

Và, người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để đến khi cảm thấy khó thở vì hối tiếc, quay quắt vì nỗi nhớ, mới tìm đến liều thuốc giúp bản thân chóng quên đi những hoài niệm. Tốt nhất là vẫn nên làm mọi việc khi còn có thể, vì “nhân gian thế sự vô thường” mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s