Entry 20150203 [“Đạo…”]

Ngôn từ là bột mì.
Cảm xúc như một dòng chảy tinh khiết.
Óc tưởng tượng là những quả trứng.
Qua bàn tay nghệ sĩ tạo thành những áng văn, cũng như qua bàn tay người thợ thì ta được những cái bánh.
Nhưng văn chương và bánh mì khác nhau ở chỗ, nó không cần một khuôn mẫu nhất định…

Ngôn từ là của ta…
Ý nghĩa là của ta…
Ta dùng ngôn từ của ta nói lên ý nghĩa của chính ta…
Thực chất không nên để người khác dạy ta cách thể hiện tâm tư của chính mình…
Cũng như… cảm nhận là của ta… mỗi người mỗi khác. Không thể dựa trên một khuôn mẫu nhất định mà đánh giá cảm nhận của một con người.

Thiết nghĩ, môn Ngữ văn ngày nay như những sợi dây đay, trói buộc tuổi thanh xuân của Mị. Thật đáng buồn!

Vốn thích những cuốn sách, bởi vì nó mở ra nhiều thế giới. Cái cảm giác sau khi đọc xong một tác phẩm nó giống như đã chinh phục được một vùng đất mới vậy. Dù cho có thể không khám phá hết vùng đất đó, nhưng bằng sự nhạy cảm của riêng mình mà nơi ấy là một chốn rất đặc biệt, và không phải tất cả các cảm giác đặc biệt ấy đều giống nhau.

Nhưng sau khi dạo chơi ở những vùng đất xinh đẹp, quay về thế giới thực tại lại có một cảm giác buồn nôn với sự giả tạo. Những câu chữ dối trá, cảm xúc lạnh nhạt… Họ coi chúng tôi như là đất sét và cứ liên tục nhồi nặng cho đến khi ra được hình thù họ muốn. Nhưng khi đạt được nó rồi thì họ sẽ nâng niu chúng tôi chứ?

Giả tạo, dối trá! Nên hay không???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s