Hotaru no Haka

Bộ phim kể về hai anh em, bố là hải quân, còn mẹ đã mất trong một đợt không kích. Một bộ phim hoạt hình dài hơn một tiếng mà đem đến thật nhiều cảm xúc.
Bối cảnh của bộ phim là vào khoảng giai đoạn cuối của Thế chiến II tại Nhật Bản. Những hình ảnh ấy đã tái hiện một phần khốc liệt của chiến tranh và những nghèo đói, khốn khổ mà họ đã phải trải qua.
Ngay từ đầu bộ phim, ta đã thấy cái hậu quả tàn bạo mà nó gây ra. Ở trạm xe, những con người nằm la liệt vì kiệt sức. Người người qua lại nhưng không ai để tâm. Seita cũng nằm trong số đó. Ánh mắt đờ đẫn, áo quần rách rưới. Và câu chuyện bắt đầu từ đấy. Thần Chết mang cậu đi, chỉ những hồi ức cuối cùng của cậu còn xót lại.
Chiến tranh cướp đi vô số sinh mạng của con người. Người chết vì bom đạn, người chết vì đói khổ. Chung quy là do chiến tranh. Thời loạn lạc, khẩu phần đều được phân chia. Nhưng ở chung với người dì ích kỷ, hai anh em chỉ có thể lựa chọn: một là nhẫn nhịn, hai là cái tôi của mình. Và cuối cùng thì lòng tự trọng là lớn nhất, Seita cùng Setsuko dọn đi. (Nhưng thật ra thì đôi lúc cũng không thích hai nhân vật chính, đã ở nhờ nhưng chả giúp đỡ người khác, đến chén ăn xong cũng không chịu rửa nữa mà…) Tưởng như dọn đi sẽ khiến cuộc sống thoải mái hơn nhưng bi kịch có lẽ bắt đầu từ đây.
Người xưa nói: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Mà những điều người xưa nói thì cấm có sai. Vì thiếu ăn, Seita bắt đầu ăn trộm rau củ. Rồi mỗi đợt không kích mọi người đều trốn vào hầm, cậu mạo hiểm lẻn vào nhà dì để lấy đồ ăn, vải vóc. Nhưng những gì cậu làm không đủ cho Setsuko. Cô bé dần yếu đi vì suy dinh dưỡng. Còn bố cậu vẫn biệt vô âm tính. Cậu không hề biết rằng bố cậu không còn trở về được nữa, đó là lý do vì sao những bức thư gửi đi không hề có hồi âm.
Trước con ngõ cụt không còn cách nào để cứu chữa cho đứa em ngày một yếu đi, cậu rút hết tiền tiết kiệm, mua toàn những thứ rất hiếm thời ấy. Nào là dưa hấu, thịt, trứng… Nhưng tất cả đều quá muộn. Khi cậu về, Setsuko đang ngậm đồ chơi như một viên kẹo trái cây, cô đưa anh mình cục đá và bảo đó là cơm nắm. Còn gì đau xót hơn cảnh tượng ấy chứ… Setsuko thiếp đi với một miếng dưa hấu trên tay và không bao giờ có thể ăn nó nữa.
Chiến tranh đã khiến những gì tươi đẹp giờ đây chỉ còn là hồi ức. Những lần cả nhà bốn người cùng chụp ảnh, những lần hai anh em cùng nhau ra biển, rượt đuổi nhau trên bãi cát óng vàng, những lần bắt đom đóm bỏ vào màn để chúng sáng rực cả cái hang… Để rồi hôm sau chẳng con nào còn phát sáng được nữa. Cuộc đời chúng tươi đẹp như vậy, sao lại ngắn ngủi đến thế. Cuộc đời con người cũng vậy, khi mất đi sự tự nhiên như những chú đom đóm khi thì cũng sẽ chóng tàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s