Entry 20141228

Sáng nay đi học đàn về ghé qua nhà sách mua cây plastic về để bao bọc bảo bối. Cây dài khoảng 80 centimet, nhét vô ba lô nó lòi ra một khúc, vừa chạy xe vừa tưởng tượng mình là kiếm sĩ, trông thật ngầu.
Mà nhắc tới bảo bối thì… ôi thôi đau khổ quá! Thật ra thì đối với sách của người ta mình luôn là một người có trách nhiệm. Kể cả khi lỡ làm ướt cũng mua lại một quyển mới tinh. Thế mà… Một con người mình tin tưởng, mình mới giao thứ tài sản quý giá ấy cho họ. Vậy mà nỡ lòng nào… Sách trả về thì có cuốn bị mất cái bìa mềm bao bên ngoài, cuốn không còn bookmark, cuốn thì bị rách, cuốn bị vấy bẩn bởi cà phê,.. những cuốn sách mới tinh mua chưa được một năm mà đã gần thành sách cổ. Mà còn nhìn thấy mấy quyển sách là còn may, có cuốn còn không bao giờ được gặp lại… Nhất là Hoàng tử bé – quyển sách mình thích nhất, có cả cái bookmark mình tự vẽ trong đó nữa, cứ hẹn tới hẹn lui mà vẫn chưa trả. Còn cả cuốn Cô gái năm ấy… giờ chả thấy đâu, hỏi thì bảo là trả rồi. Còn cả cuốn Chuyện nhỏ Sài Gòn nữa, cho người khác mượn xong rồi không trả. Ừ thì mình lịch sự bảo không cần mua cái khác vậy thôi, nhưng ít ra cũng phải có tí trách nhiệm chứ, không chịu trách nhiệm với cuốn sách đã mất thì ít ra cũng phải có trách nhiệm những cuốn còn lại chứ. Nhưng không! Nếu là những con người yêu sách khác thì cũng đều cảm thấy tức giận như vậy thôi. Tuy tính mình cũng khá thoải mái, nhưng đặc biệt đối với sách thì rất kĩ. Mà cũng chỉ tới mức độ vừa phải thôi, nhiều người còn kĩ hơn nữa cơ. Thật ra mua sách về ngoài việc để mình đọc thì còn muốn chia sẻ cho mọi người nữa. Nhưng kẻ nào mượn sách cũng như vậy thì còn ai dám cho mượn nữa không? Thôi coi như là mất hết mấy cuốn sách kia vậy, cũng khoảng 4 cuốn chứ đâu có ít. Coi như là cái giá phải trả để nhìn thấu tâm can của họ, để sau này đừng quá tin vào bất kỳ ai. Nhớ nhé, sau này mà đi mượn sách kiểu vậy nữa thế nào cũng bị mắng. À mà hồi sáng chúc mừng sinh nhật cũng không thèm trả lời, hôm bữa gọi điện thoại cũng không bắt máy. Đến thế là cùng! Thôi được rồi, không có cái gì là mãi mãi cả, coi như là mất đi một đứa em – một đứa bạn vậy!
“Thực sự đó là cảm giác rất đáng sợ, khi chúng ta không còn tin nhau nữa và cũng không còn muốn giang tay giúp đỡ người khác nữa, vì đã từng bị sập bẫy bởi chính lòng tốt của mình.” Bởi mới nói, làm người đừng quá cả tin. Cả tin rồi sẽ mất đi tất cả những mối quan hệ. Bởi vì tin tưởng nên mới thất vọng. Vì thất vọng nên mới cắt đứt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s