匆匆那年 – Năm tháng vội vã

Cả tuần nay vừa ôn thi, vừa luyện bộ “Năm tháng vội vã”. Từ từ nhấm nháp, tận hưởng đủ mọi cảm xúc. Từ từ hồi tưởng đủ mọi ký ức vui buồn. Những chuyện đã và đang trải qua… cứ như là hiện ra trước mắt ngay trong bộ phim này vậy…
Trần Tầm, Phương Hồi, Kiều Nhiên, Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt – năm người bọn họ, từng là một nhóm, rất thân, rất thân; từng khắc lên thân cây rằng “chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”; từng hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau xem Thế vận hội Olympic 2008 tại Bắc Kinh… và còn đó rất nhiều, rất nhiều những điều mà bọn họ chưa làm được. Tôi ngưỡng mộ họ, thật sự ngưỡng mộ bọn họ. Cũng vướng vào chuyện tình cảm rắc rối này nọ, nhưng… họ vẫn mãi là những người anh em, là hảo huynh đệ… Tình bạn ấy thật sự rất đẹp… “Bạn bè có cãi nhau mới là bạn bè tốt. Giận nhau nhưng vẫn không đánh mất đi tình bạn đó mới chính là bạn bè thực sự”. Và bọn họ dù có mâu thuẫn, vẫn nhanh chóng làm lành. Và rồi có những cảm xúc len lỏi trong tình bạn của họ. Nó thường được gọi là tình yêu…
Người ta nói, tình yêu tuổi học trò như một ngọn gió trong lành vậy. Nhưng vì là gió nên thường hay thoảng qua thôi. Mà thật sự thì ít có tình cảm nào bền lâu… bởi vì… “chúng ta từng tưởng rằng sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly” đó thôi… Thời gian trôi qua, môi trường sống thay đổi, con người cũng dần dần đổi thay, tình cảm chúng ta dành cho nhau liệu có còn vẹn nguyên như thuở ban đầu?
Triệu Diệp, Gia Mạt, với tôi, hai người họ là những người hạnh phúc nhất. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm, có đôi lần tưởng chừng như đã đánh mất, nhưng cuối cùng họ đã tìm được nhau. Mà tôi nghĩ… họ phải cảm ơn Tống Ninh, nếu anh ta không đến gặp Triệu Diệp, thì có lẽ cậu ta cũng không nhận ra những gì mà Gia Mạt làm cho cậu tuyệt nhiên không phải vì thương hại… Cậu chàng ngốc họ Tống ấy, tuy rằng có chút điên điên, gàn dở, nhưng thật sự là một chàng trai tốt.
Còn Phương Hồi thật sự rất đáng thương. Nhưng đôi lúc tôi lại rất ghét, rất giận cô. Ghét cô quá yếu đuối, giận cô lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân. Nhưng càng giận, càng ghét thì lại càng thương. Thương cô vì quá yêu Trần Tầm mà đánh mất chính bản thân mình… Hà cớ gì phải làm như vậy? “Trái đất này không vì một ai mà ngừng quay cả”, cho dù hôm nay hai người chia tay, ngày mai hắn ta có biến khỏi cuộc đời của cô, thì cô vẫn tiếp tục sống, vẫn phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã ấy. Cuộc đời là vậy, có lẽ cô nên học cách yêu bản thân mình trước khi yêu người khác. Ở độ tuổi chưa có được suy nghĩ chín chắn, cô đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc, cô đã làm chuyện đó với một người mà cô không hề có tình cảm. Hắn ta cũng chỉ là khách qua đường, còn cái hậu quả thì ai là người chịu trách nhiệm? Nếu cô yêu Trần Tầm đến thế, cô có nghĩ rằng cậu ta sẽ ra sao khi thấy cô rơi xuống đáy vực, sẽ cảm thấy đau khổ nhường nào khi nhìn cô tự hủy hoại bản thân?
Vậy nên, “đáng ghét nhất chính là trái tim của con người”. Tuy có thể dùng lý trí để chi phối nhưng đôi khi lại bị những xúc cảm mãnh liệt lấn át đi. Cho dù rất nhiều người ghét Trần Tầm, tôi vẫn thấy cậu ta tội nghiệp. Có những cảm xúc, dù không muốn, nó vẫn tới. Và con tim có đôi lần bị dày vò vì những điều mình đã làm. Nhưng xét đến cùng, tôi nghĩ là cậu với Thẩm Hiểu Đường chỉ là thoáng qua. Cậu vẫn còn rất yêu Phương Hồi. Vì nểu thực sự yêu Hiểu Đường, cậu sẽ giải thích với cô về cái thai của Phương Hồi. Tình yêu là gì mà sao thật phức tạp. Thời gian là gì mà có đủ sức mạnh cuốn bay đi những lời hứa năm xưa. Những con người yêu nhau, thề thốt, sau đó thất hứa, rồi lại đứng chờ…
Và cũng như mọi người, ai cũng thấy thương Kiều Nhiên. Tôi cũng vậy. Mười lăm năm, vẫn mãi dành cho Phương Hồi một tình yêu thầm lặng. Một người luôn muốn bên cạnh cô, luôn làm cô mỉm cười, luôn muốn gánh giùm cô những nỗi buồn. Dù cô đã có người bên cạnh, dù cô bảo rằng không thể ở bên ai khác được nữa, dù chẳng thể tiến xa hơn hai chữ “bạn thân”, dù chẳng gần hơn một cái ôm an ủi, tình cảm của cậu vẫn mãi dành riêng cho một người. “Con người càng trưởng thành sẽ càng thấm thía được, trên thế gian này có một thứ tốt nhất, chính là “không có được””. Và cứ như vậy, cậu sẽ mãi ôm giấc mơ về thứ “không có được” ấy đến trọn đời này hay sao Kiều Nhiên?
Tuổi thanh xuân cứ thế trôi qua mà không bao giờ trở lại. Ngày đó cứ bất chấp tất cả để mà lớn lên, sau này mới biết rằng trưởng thành tức là chia ly. Muốn quay đầu đã muộn quá rồi. Và… “Con đường trưởng thành luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau là vì ngày gặp lại. Vì vậy mới nói “Hẹn gặp lại”. Thật ra thế giới quá rộng lớn. Ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau, một lần xa nhau rồi, có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều sẽ quên đi. “Tạm biệt”… thật ra không phải là từ biệt. Mà là một lời hứa!”. Và có những lời hứa, thời gian sẽ là cho chúng ta quên đi. Con người thay đổi cũng chính là vì đã quên đi lời hứa đó. Đến cuối chỉ biết trách đã quá vội vàng…

Đóa hồng ấy như tình cảm của Kiều Nhiên vậy… Dù không ai quan tâm… vẫn thơm ngào ngạt… Dù héo úa… vẫn còn đọng lại mùi hương…
https://www.youtube.com/watch?v=URIygAhSxnM

Advertisements

One thought on “匆匆那年 – Năm tháng vội vã

  1. “成长的路上,总是点缀着各种各样的离别。当时,我们坚信离别是为了重逢,所以,说了再见。其实,世界太大,那些当初说的永远不分离的人,一次分开,就可能后会无期,天涯两忘。再见,其实不是告别,而是一句承诺。”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s