Lạc…

Mỗi buổi sáng, thức dậy một cách vất vả, hối hả làm bữa sáng rồi chạy đến trường. Ngồi trong lớp thì lơ mơ, đầu chỉ nghĩ đến những bài hát hoặc tập phim nào đó mới coi hôm qua. Cũng có lúc tỏ vẻ chăm chỉ làm bài nhưng thật ra chỉ mong cho mau hết tiết. Tan học chỉ mong về nhà thật mau để luyện cái tập anime mới ra. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuộc đời học sinh chỉ có vậy. Tới mùa thi thì cũng chả thèm cắm đầu vào học, mà “ôn sơ sơ để trên trung bình là đủ rồi” – nó đã nghĩ như thế, và vẫn nghĩ như thế.
Nhiều lúc thấy cảnh bạn bè tan học liền chạy đi học thêm chỗ này chỗ nọ, còn bản thân cứ lông bông như một kẻ rỗi nghề, lòng tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì?
Xe chạy cần động cơ. Con người sống cần động lực, mục đích.
Và nó là một kẻ lạc lối… Sống gần 17 năm vẫn chưa tìm ra con đường, đích đến của cuộc đời. Còn thời gian là con thuyền, cứ xuôi dòng đưa nó đến khuỷu sông – nơi cuộc đời bắt đầu thay đổi. Nó phải chọn, nó quyền được chọn… Nhưng nó lại không thể chọn, nó không biết mình muốn gì. Nó đúng là một kẻ lạc lối. Nó có đôi mắt nhưng nó không thể nhìn thấy con đường. Nó có trái tim, trái tim của chính nó nhưng không thể cảm nhận.
“Nếu không biết mình đang chiến đấu vì cái gì thì đừng tiếp tục chiến đấu nữa!”. Nó nên ngừng lại không? Nó thực sự không muốn đầu hàng, nó không muốn là kẻ bỏ cuộc. Nhưng đó có được gọi là bỏ cuộc không… khi nó… chưa hề bắt đầu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s