Hôm nay rảnh rỗi lục lại Bộ bộ kinh tâm. Bốc đại chương 74 để đọc. 🙂
Đó có phải là một chương rộn rã tiếng cười nhất không? Những trò đùa không kiêng nể vai vế. Chàng là chàng chứ không phải Tứ a ca. Những phép tắc cổ xưa được gạt sang một bên…
Nhưng những hoan lạc ấy lạc khiến ta đau lòng hơn tất thảy, và ngại chẳng dám đi tiếp đoạn đường ấy. Ta ngại buồn, ngại khi để những xót xa ấy từng bước đi vào con tim. Nhưng Nhược Hy không thế. Dẫu biết kết cục là đau thương, là không hề có một con đường hạnh phúc…
Ta lại một lần nữa đứng bên lề, lặng thầm xót xa mà ca thán: “Hỡi thế gian, tình là gì?”
Advertisements