When I lost my faith, who gave it back to me?

Vạn vật vô tình…
Vô tình với vẻ tự nhiên của nó.
Mây vẫn xanh, gió vẫn thổi, nắng vẫn rong ruổi khắp phố phường.
Tôi ngạc nhiên… vì sao mọi thứ đều coi như chưa có gì xảy ra hết vậy?
Có phải là quá thờ ơ hay không?
Tôi cần một lời hỏi han, động viên hơn là một viên thuốc.

Gia đình ư? Có nói quá không?
Tôi chỉ có một gia đình duy nhất thôi. Hoặc cũng có thể là nhiều hơn, Nhưng tôi tuyệt đối không thuộc về nơi đây.
Để tôi nói cho nghe về những điều người trong nhà nên làm: khi một người thân có những thái độ và hành động kì lạ thì hãy đến và chia sẻ!

Một cảm giác thất vọng tột cùng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s